Bạn Trai Tôi Ghét Kẻ Si Tình
Chương 1
01
Tôi là một cô gái thật thà, truyền thống và rất hiếu thảo.
Khi mẹ gọi điện giục tôi đi xem mắt,
dù đã có bạn trai, tôi vẫn đồng ý ngay.
Dù sao gia cảnh của Tạ Dữ và nhà tôi cách biệt quá lớn, mười phần thì đến chín phần anh sẽ không cưới tôi.
Haizz, người thật thà như tôi cũng là bị ép đến hết cách mới phải đồng ý đi xem mắt.
02
Cúp máy, tôi đi về phía phòng ngủ.
Vừa bước vào, đúng lúc bắt gặp Tạ Dữ từ phòng tắm đi ra.
Bên hông anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, để lộ bờ vai, đường cổ đẹp mắt cùng cơ bụng săn chắc còn đọng những giọt nước.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ không đáy.
Đúng là yêu nghiệt, lại định quyến rũ tôi nữa!
Tôi không nhịn được, bước tới giả vờ rất tự nhiên mà sờ một cái.
Anh khẽ rên một tiếng, cúi người ôm lấy tôi, ghé sát tai thổi nhẹ:
“Anh đi công tác cả tuần rồi, có nhớ anh không?”
Là một cô gái thật thà như tôi, sao chịu nổi cảnh này chứ? Mặt lập tức đỏ bừng.
Không hài lòng vì tôi im lặng, Tạ Dữ nâng mặt tôi lên rồi hôn xuống đầy bá đạo.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau.
Mãi đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới chịu buông ra.
Giọng khàn khàn cất lên:
“Khó trả lời đến vậy sao? Hay là có vài lời phải chờ đúng hoàn cảnh mới chịu nói…”
Cảm nhận được sự thay đổi của anh, trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông báo động.
Lần trước anh đi công tác về cũng là cái dáng vẻ chết tiệt này.
Hại eo với chân tôi đau nhức suốt ba ngày.
Tôi vội giữ lấy bàn tay đang bắt đầu không an phận của anh, cười gượng:
“Không có đâu. Sau khi anh đi, lúc nào em cũng nhớ anh, nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ không…”
Chưa kịp nói hết câu, môi tôi đã bị anh cúi xuống chặn lại.
Vừa hôn, anh vừa cười khẽ đầy đắc ý:
“Anh biết ngay em nhớ anh lắm mà. Đừng vội, anh sẽ chiều theo ý em ngay…”
Chiều theo ý tôi cái gì chứ?
Đừng bắt nạt người thật thà như tôi!
…
Sau khi bị Tạ Dữ bế từ phòng tắm ra, cả người tôi mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.
Tôi nằm rạp trên người anh, không sao ngồi dậy nổi, mí mắt cũng nặng trĩu không mở ra được.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe anh lẩm bẩm:
“Chậc, lần nào cũng bảo không muốn. Đến lúc anh thật sự dừng lại thì lại khóc lóc giục anh nhanh lên. Phụ nữ đúng là miệng một đằng lòng một nẻo.”
Tôi: “…”
Đưa dao đây, tôi muốn chém chết cái tên mặt dày này.
Nhưng tôi buồn ngủ quá, buồn ngủ đến mức chẳng còn sức nổi giận, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
03
Đã lâu rồi tôi mới lại mơ thấy chuyện trước đây.
Ba năm trước, vừa tốt nghiệp đại học, tôi vào làm ở một công ty khởi nghiệp.
Ông chủ là cậu ấm nhà giàu, tính tình không tệ, chỉ là hơi thiếu đứng đắn.
Ngày đầu tôi vào làm, anh ấy đã dẫn tôi đi gặp đối tác.
Trên bàn tiệc, ông chủ liên tục nâng ly với phía đối tác.
Vừa tâng bốc đối phương, vừa nhỏ giọng bảo tôi học theo.
Là một cô gái đơn thuần, thật thà,
đương nhiên ông chủ bảo gì tôi làm nấy.
Tôi không chớp mắt quan sát cách anh ấy nịnh nọt người khác.
Còn tưởng mình đã lĩnh hội được tinh túy.
Thế nên sau khi ông chủ uống say gục xuống, tôi dũng cảm tiếp nhận trọng trách tâng bốc thay anh ấy.
Tôi chen ông chủ đang say bên cạnh Tạ Dữ ra.
Bắt chước y hệt ông chủ, khoác vai Tạ Dữ rồi bắt đầu khen lấy khen để:
“Anh Tạ, hôm nay anh đẹp trai đến mức em chẳng rời mắt nổi!”
“Đã giàu có đẹp trai thì thôi đi, năng lực còn xuất sắc như vậy. Từ sau khi gặp anh, anh đã trở thành người em ngưỡng mộ nhất trên đời rồi.”
…
Khi đó tôi không biết ông chủ, cũng chính là Trình Dã, và Tạ Dữ là bạn thân lớn lên cùng nhau.
Tôi cứ nghĩ cách họ cư xử với nhau là kiểu giao tiếp bình thường nơi công sở.
Vì vậy tôi bê nguyên xi từng lời, từng hành động nịnh nọt của ông chủ đối với anh.
Nhưng Tạ Dữ lại không nghĩ như thế.
Anh cho rằng những hành động quá mức thân mật của tôi là vì tôi thèm muốn gương mặt đẹp trai cùng thân hình quyến rũ của anh.
Sau khi Trình Dã thuật lại nguyên văn lời Tạ Dữ, anh ấy cười đầy hóng chuyện rồi hỏi:
“Tiểu Hạ này, nói thật với ông chủ đi. Có phải đúng như anh Tạ nói không? Ban ngày giữa chốn đông người thì nói lời tán tỉnh, còn động tay động chân với cậu ấy nữa.”
Tôi đặt bàn phím đang gõ xuống, chỉ tay vào chính mình đầy kinh ngạc.
“Hả? Em á?”
Trình Dã nhướng mày, tiếp tục:
“Đừng ngại. Thích thì cứ nhận đi. Anh với cậu ấy là bạn thân từ nhỏ. Nếu em thật sự thích, anh sẽ nghĩ cách tạo cơ hội cho hai đứa.”
Nói rồi, anh ấy xoa cằm, vô cùng hào phóng:
“Sắp đến Quốc tế Phụ nữ 8/3 rồi. Hay là anh chuốc say cậu ấy rồi ném lên giường em, coi như phúc lợi nhân viên ngày 8/3 nhé?”
“…”
Dù tối hôm đó Tạ Dữ đẹp trai đến mức khiến người ta rung động, tôi vẫn vừa nuốt nước bọt vừa từ chối.
Trình Dã tiếc nuối lắc đầu, nói một câu đáng tiếc.
Chỉ là tôi cũng chẳng biết anh ấy đang tiếc điều gì.
Nhưng sau đó, tôi và Tạ Dữ lại thường xuyên gặp mặt.
Có vẻ quan hệ giữa anh và Trình Dã rất tốt, cứ ba hôm hai bữa lại ghé công ty nhỏ của chúng tôi.
Sau khi bị gán cái danh thèm muốn anh, tôi đến liếc cũng chẳng dám liếc về phía đó.
Chỉ muốn quên sạch sự cố trên bàn tiệc, làm lại cuộc đời ở công ty.
Không ngờ, một rắc rối lớn hơn còn nối tiếp kéo đến.
Đúng ngày 8/3, Trình Dã cho nữ nhân viên duy nhất trong công ty là tôi nghỉ phép.
Còn tặng tôi một thẻ mua sắm hạn mức ba mươi nghìn tệ cùng một tấm thẻ hội viên của câu lạc bộ.
Anh ấy chỉ vào tấm thẻ hội viên, nháy mắt với tôi:
“Nghe chị anh nói, trai đẹp ở chỗ đó cực phẩm lắm, hội chị em của chị ấy ai cũng thích đến. Em cũng đi chơi thử đi.”
Tôi là người thật thà, không chơi trai đẹp.
Thế nên tối hôm đó, người tôi chơi lại chính là Tạ Dữ.
Theo lời nạn nhân Tạ Dữ kể lại, tối hôm ấy anh tình cờ đi ngang qua câu lạc bộ, rồi bị tôi trong lúc say rượu nhận nhầm thành trai đẹp.
Tôi kéo anh vào khách sạn, cưỡng ép anh, rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Sau khi tỉnh rượu, nhìn khắp người Tạ Dữ đầy những dấu vết đỏ hồng, tôi sợ đến mức sắp khóc.
“Anh… anh định làm gì?”
Tạ Dữ không nói gì, chỉ bình tĩnh xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ trước mặt tôi.
Để tôi nhìn rõ từng chứng cứ phạm tội của mình.
Tôi càng sợ hơn, chỉ lo anh bắt tôi vào đồn cảnh sát.
Đúng lúc tôi đang run lẩy bẩy,
Tạ Dữ hơi ngẩng cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
“Đương nhiên là em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Đọc tiểu thuyết nhiều quá, tôi buột miệng:
“Anh không phải định giăng bẫy để lừa tôi kết hôn đấy chứ?”