Bạn Trai Tôi Ghét Kẻ Si Tình
Chương 3
【Ý anh là cậu đúng là đồ thiểu năng. Bị cắm sừng rồi mà còn nghĩ xem làm sao để tiếp tục làm kẻ si tình, không phải thiểu năng thì là gì?】
【Cô ấy chỉ là chưa hiểu chuyện thôi. Cô ấy có lỗi gì chứ? Anh không chịu bày cách thì thôi, còn mắng em nữa. Em không muốn sống nữa, hu hu hu…】
【Ý kiến của anh là chia tay. Dù sao kẻ si tình đến cuối cùng cũng chẳng còn gì trong tay.】
…
Trong lòng tôi âm thầm gõ một tiếng mõ cầu siêu cho Trình Dã bị cắm sừng.
Sau đó tôi chợt ngộ ra.
Một người kiêu ngạo và cao quý như Tạ Dữ chắc chắn không thể chấp nhận việc bạn gái phản bội.
Chỉ cần để anh tận mắt nhìn thấy tôi ngoại tình.
Vậy thì hai đứa chắc chắn sẽ chia tay.
Ý này hay thật.
Quá hợp với một người thật thà như tôi.
08
Nhưng trước khi “ngoại tình”, tôi phải kiếm chuyện để Tạ Dữ ghét tôi trước đã.
Dù sao cũng chẳng ai đi níu kéo một cô bạn gái vừa vô lý vừa phản bội mình.
Tôi đặt ra một quy định cho Tạ Dữ.
Mỗi tuần anh bắt buộc phải tặng tôi một món quà.
Khi tôi nói chuyện này với anh, anh có chút không vui, nhíu mày nói:
“Chẳng phải anh đã đưa thẻ cho em rồi sao? Muốn gì thì tự quẹt.”
Đấy, chẳng phải vừa hay cho tôi một cái cớ kiếm chuyện sao.
Tôi lập tức chống nạnh trừng mắt:
“Anh có hiểu thế nào là bất ngờ không? Người yêu tạo bất ngờ cho nhau chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Anh chỉ biết tiền tiền tiền. Giỏi thì yêu tiền luôn đi!”
Tạ Dữ hết cách, chỉ đành đúng hẹn thực hiện.
Tuần đầu tiên, anh tặng tôi một chiếc váy đỏ tuyệt đẹp đính đầy đá quý.
Vừa thanh lịch vừa sang trọng, chỉ nhìn một cái tôi đã thích mê.
Trời ơi, Tạ Dữ chọn quà giỏi như vậy thì tôi biết bắt bẻ kiểu gì đây?
Tôi mở to mắt soi xét chiếc váy.
Một phút sau, cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm được một điểm để chê.
Tôi chỉ vào viên đá màu xanh lấp lánh trên váy, nhíu mày:
“Đỏ với xanh phối vào nhìn xấu chết đi được. Anh không thể để tâm đến em hơn một chút sao? Mang đi đi, em không cần chiếc váy này.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để Tạ Dữ cãi nhau với mình.
Nhưng anh không làm vậy.
Chỉ lạnh mặt hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Một tiếng sau, anh lại hừ một tiếng, mang đến cho tôi một chiếc váy còn đẹp hơn.
Sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy rồi hỏi:
“Thế chiếc này em thích không?”
Viên đá trên chiếc váy này lớn hơn, thiết kế cũng đẹp hơn, hoàn toàn hợp gu tôi.
Tôi thấy vừa đủ thì dừng, đáp:
“Cũng được, tạm chấp nhận.”
“Em hài lòng là được. Bé cưng, em nói người yêu phải chuẩn bị bất ngờ cho nhau. Bất ngờ của anh đã có rồi, còn của em thì sao?”
“…”
Tôi lập tức câm nín.
Tạ Dữ nở một nụ cười rất nhẹ.
Không biết từ đâu anh lấy ra một chiếc váy ren nhét vào lòng tôi, nhìn chằm chằm tôi rồi nói:
“Bé cưng, bất ngờ anh muốn nhận là em mặc chiếc váy này cho anh xem, được không?”
Tôi xách chiếc váy ít vải đến đáng thương lên, mặt lập tức đỏ bừng.
“Tạ Dữ, anh còn biết xấu hổ không?”
“Ừm… trong tình huống này thì thôi, không cần nữa vậy.”
Kết quả, Tạ Dữ vẫn dựa vào gương mặt đẹp trai của mình, nửa dỗ dành nửa dụ dỗ khiến tôi mặc chiếc váy ren đó.
…
Sau đó, tôi vừa xoa cái eo đau nhức vừa tự kiểm điểm.
Đây thật sự là kiếm chuyện sao?
Sao cuối cùng lại biến thành cảnh cả hai tình cảm mặn nồng thế này?
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Nhưng sau khi nghiêm túc suy ngẫm, tôi quyết định tuyệt đối không thể tiếp tục bị sắc đẹp của anh mê hoặc nữa.
Nếu cứ ngủ chung thế này mãi, hai đứa càng không thể chia tay.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định thực hiện kế hoạch về nhà muộn.
09
Từ đó, sau giờ làm tôi thường xuyên chạy sang nhà em họ chơi đến mười một, mười hai giờ đêm mới về.
Không có người bạn trai nào chịu nổi việc bạn gái liên tục về muộn như vậy.
Nhưng Tạ Dữ thì chịu được.
Không những chịu được, dạo gần đây anh còn thường xuyên chuyển tiền cho tôi, thậm chí còn mua nhà cho tôi.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nghĩ mãi vẫn không hiểu.
“Sao anh ấy lại chẳng để tâm chút nào vậy?”
Em họ tôi, Cố Tuyên, là một tên ngốc chẳng hiểu gì về tình yêu, cũng ngơ ngác nói:
“Đúng ha, sao bạn trai chị lại không hề nổi giận nhỉ?”
Hai người thật thà như chúng tôi suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra đáp án.
Chớp mắt một cái đã đến mười một giờ đêm.
Cố Tuyên hỏi tôi:
“Chị, hay tối nay chị ngủ lại đây luôn đi. Em cũng không lấy nhiều tiền đâu, chị cứ trả theo giá khách sạn năm sao là được.”
Tôi nhìn quanh cái ổ chó của Cố Tuyên, lạnh lùng từ chối.
Nhưng trước khi đi, tôi vòng tay qua cổ Cố Tuyên, chụp một tấm ảnh mượn góc trông như đang hôn nhau.
Vẫn nên nói thẳng chuyện chia tay thôi!
Cái ổ chó của Cố Tuyên này, tôi thật sự không muốn đến nữa.
10
Đúng mười hai giờ tôi mới về đến nhà.
Đúng như dự đoán, Tạ Dữ vẫn chưa ngủ.
Anh bình thản hỏi:
“Hôm nay vì sao em về muộn như vậy?”
Mấy lần trước tôi đều kiếm cớ tăng ca, tụ tập, đi dạo phố các kiểu.
Nhưng lần này, tôi thành thật đáp:
“Em ở nhà em họ, mải chơi nên quên mất thời gian.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy bàn tay đang cầm điện thoại của Tạ Dữ siết chặt hơn, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn nhiều.
Thì ra anh cũng không hề thờ ơ với việc tôi về muộn.
Nhìn vẻ mặt khó coi của anh, tôi bỗng thấy vui hẳn lên.
Dù anh không muốn kết hôn với tôi, nhưng ít ra anh vẫn có chút để ý đến tôi.
Một lúc sau, tôi nghe thấy anh nghiến răng nói:
“Vậy em chơi có vui không?”
Tôi chớp mắt, cười vô cùng chân thành:
“Vui lắm!”
Ngay giây tiếp theo, Tạ Dữ bật dậy khỏi giường, bế bổng tôi lên rồi đè xuống giường, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu hôn tới.
Động tác của anh có hơi mạnh bạo, nhưng lại khiến người ta mê mẩn.
Sắp đến lúc chia tay rồi, tôi không nỡ từ chối anh.
Cứ thế quấn quýt đến tận khuya.
Trước khi sung sướng đến mức mất ý thức, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của người đàn ông.
“Em là của anh… là của anh… là của anh!”
…
Lúc tỉnh dậy, Tạ Dữ đã đến công ty.
Nhìn dấu vết lộn xộn trước ngực mình, tôi không nhịn được mắng anh đúng là đồ cầm thú.
Nhưng nghĩ đến sau này sẽ không còn được ở bên một cực phẩm như anh nữa, tôi lại thấy hụt hẫng.
Haizz, ai bảo anh không chịu cưới tôi chứ!
Thở dài một hơi, tôi gửi đơn xin nghỉ việc cho Trình Dã.
Sau đó đứng dậy thu dọn hành lý.
Bước ra khỏi căn nhà mình đã sống gần ba năm, tôi gửi cho Tạ Dữ bức ảnh chụp mượn góc như đang hôn Cố Tuyên.
Đồng thời nhắn tin chia tay:
【Em đã yêu người khác rồi, chúng ta chia tay đi!】
11
Suốt cả buổi sáng, Tạ Dữ đều đứng ngồi không yên.
Tối qua Hạ Du lại đi gặp tên hồ ly tinh tên Cố Tuyên kia.
Đọc tiếp: Chương 4 →