Bạn Trai Tôi Là Kho Gen Quốc Gia
Chương 1
Tôi muốn chọn con tinh trùn tốt nhất cho đứa con của mình.
Vì thế, tôi nhắm thẳng đến Đại học A.
Nơi được mệnh danh là “lò sản xuất thiên tài”.
Sau ba tháng trà trộn trong thư viện với thân phận thí sinh ôn thi cao học, tôi cuối cùng cũng chọn được mục tiêu hoàn hảo.
Từ Thừa Tri.
Nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa Sinh học.
Cao một mét tám bảy, vai rộng eo thon, gương mặt đẹp đến mức khiến người khác khó mà rời mắt.
Quan trọng hơn cả…
Gen của anh cực kỳ xuất sắc.
Thế là tôi bắt đầu một kế hoạch vô cùng nghiêm túc.
Tạo những lần gặp gỡ “tình cờ”.
Mượn sách.
Hỏi bài.
Mời cơm.
Từng bước một tiến vào thế giới của anh.
Từ Thừa Tri còn đơn thuần hơn tôi tưởng.
Chỉ cần được tôi khen vài câu, vành tai anh đã đỏ bừng.
Mỗi lần tôi giả vờ mệt hay trẹo chân, anh đều luống cuống nhưng cẩn thận chăm sóc.
Rồi chúng tôi yêu nhau.
Còn tôi thì ngày nào cũng âm thầm đếm ngược.
Cho đến sáng hôm ấy.
Hai vạch đỏ hiện rõ trên que thử thai.
Tôi thành công rồi.
Nhìn kết quả trong tay, tôi không hề sợ hãi.
Ngược lại, tôi còn hưng phấn đến mức đầu ngón tay run lên.
Một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể tôi.
Mang dòng máu của tôi.
Và của Từ Thừa Tri.
Tôi lập tức cầm điện thoại lên.
Gửi cho anh đúng một câu.
【Chúng ta không hợp. Chia tay đi.】
Sau đó chặn.
Xóa.
Biến mất hoàn toàn.
Gọn gàng, dứt khoát, không chút lưu luyến.
Tôi biết mình rất tàn nhẫn.
Nhưng đau một lần vẫn tốt hơn kéo dài mãi mãi.
Dù là ai, cũng không thể khiến tôi thay đổi kế hoạch của mình.
Kể cả Từ Thừa Tri.
Tôi đổi số điện thoại, trả lại căn nhà thuê gần Đại học A rồi quay về căn hộ riêng.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự mong đợi và háo hức.
Cho đến một tuần sau.
Tôi đến bệnh viện phụ sản tư nhân tốt nhất thành phố để khám thai lần đầu.
Bạn thân Lâm Miểu đi cùng.
Suốt quãng đường, cô ấy cười đến mức không ngậm được miệng.
“An Nhiên, cậu đúng là ác thật đấy.”
“Lừa một cậu sinh viên thiên tài sinh con cho mình, xong đạt mục đích rồi phủi tay bỏ chạy.”
Tôi chột dạ ho khan.
“Nói gì thế? Bọn mình yêu đương nghiêm túc.”
“Chỉ là phát hiện không hợp nên chia tay thôi.”
“Không hợp cái gì? Cậu chặn người ta từ WeChat đến điện thoại, sạch như quét virus ấy.”
Lâm Miểu trợn trắng mắt.
“Cậu đúng là tên trộm gen vô tình nhất tôi từng gặp.”
Tôi mặc kệ cô ấy, cúi đầu xem phiếu đăng ký khám.
Ánh mắt vô thức lướt xuống dòng thông tin bác sĩ phụ trách.
Khoảnh khắc nhìn rõ cái tên trên đó.
Tôi chết lặng.
Từ…
Thừa…
Tri.
Não tôi ong một tiếng.
Máu trong người như đông cứng.
Không đợi tôi kịp phản ứng, Lâm Miểu đã ghé đầu sang nhìn.
Sau một giây.
Cô ấy hét lên còn to hơn tôi.
“Đệt!”
Tôi lập tức kéo tay cô ấy.
“Đi! Mau đi!”
Hai đứa vừa xoay người định chuồn thì cánh cửa phòng khám phía sau bỗng bật mở.
Một bàn tay thon dài vươn ra.
Túm chính xác cổ áo tôi.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Trầm thấp.
Dễ nghe.
Nhưng rõ ràng đang nghiến răng.
“Chậc.”
“Em chạy cái gì?”
“Tôi còn đang thắc mắc tại sao vừa chia tay xong, em đã chặn rồi xóa tôi sạch sẽ.”
Anh dừng một chút.
Giọng nói càng lúc càng nguy hiểm.
“Hóa ra là mang thai rồi định ôm con bỏ trốn?”
“Tô An Nhiên…”
“Em xem tôi là ngân hàng tinh trùng miễn phí à?”
3
Tôi cảm giác máu trong toàn thân như đông cứng lại.
Không khí xung quanh dường như bị rút sạch, chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo của anh và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Lâm Miểu đứng bên cạnh tôi, đến thở mạnh cũng không dám, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, trong mắt viết rõ ba chữ “toi đời rồi”.
Tôi khó nhọc quay người lại.
Từ Thừa Tri đang đứng ngay trước mặt tôi.
Anh đã cởi bỏ chiếc áo hoodie và quần jeans thường ngày, thay vào đó là chiếc áo blouse trắng thẳng thớm. Bên trong là chiếc sơ mi xanh được là phẳng đến không một nếp nhăn, cổ áo mở một cúc, để lộ một chút xương quai xanh. Gọng kính vàng mảnh đặt trên sống mũi cao thẳng, đôi mắt phía sau tròng kính lúc này đang lạnh lùng nhìn tôi, không có lấy một chút nhiệt độ.
Đây mới là con người thật của anh.
Một người đàn ông trưởng thành, bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần áp bức.
Hoàn toàn khác với “nam sinh đại học” Từ Thừa Tri mà tôi từng quen.
“Từ… bác sĩ Từ.” Cổ họng tôi khô khốc, khó khăn lắm mới nặn ra được ba chữ.
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười châm chọc.
“Gọi xa lạ thế cơ à. Sao, không gọi học trưởng nữa à?”
Tôi bị anh chặn họng đến mức không nói nên lời.
Ánh mắt anh rời khỏi mặt tôi, rơi xuống tờ phiếu khám đã bị tôi bóp nhăn, rồi chậm rãi dời xuống bụng dưới của tôi.
Ánh nhìn đó giống như một con dao phẫu thuật sắc bén, muốn mổ xẻ tôi từ trong ra ngoài.
“Có thai rồi?” anh hỏi, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
Theo phản xạ, tôi đưa tay che bụng, gật đầu.
“Của ai?”
Hai chữ ấy, anh hỏi rất nhẹ, rất chậm.
Tôi mở miệng, nhưng phát hiện mình không thốt ra được một chữ nào.
Tôi phải nói gì?
Nói “là của anh”?
Trong mắt anh, tôi vừa chia tay anh được một tuần đã mang thai đi khám. Đứa trẻ này, tính kiểu gì cũng không thể là của anh.
Như vậy tôi sẽ là một người phụ nữ lẳng lơ.
Nhưng nếu tôi không nói, thì chẳng khác nào tự nhận mình đã cắm sừng anh.
Cả đời tôi chưa từng rơi vào tình cảnh bối rối như vậy.
“Nói đi.” Anh dường như không có nhiều kiên nhẫn, bàn tay đang nắm cổ áo tôi lại siết chặt thêm mấy phần.
“Không liên quan đến anh.” Tôi cắn răng, dứt khoát mặc kệ tất cả.
Dù sao anh cũng đã cho rằng tôi cắm sừng anh, tôi giải thích nữa cũng vô ích.
Từ Thừa Tri bật cười.
Tiếng cười rất thấp, lăn ra từ cổ họng, khiến da đầu tôi tê dại.
“Không liên quan đến tôi?” anh lặp lại một lần nữa, rồi buông cổ áo tôi ra, chuyển sang nắm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
Anh kéo tôi vào phòng khám. Lâm Miểu định đi theo, nhưng bị anh chặn lại ngoài cửa chỉ bằng một ánh mắt lạnh lẽo.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Trong phòng khám rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường chạy tích tắc, và tiếng tim tôi đập như trống dồn.
“Nằm lên đó.” Anh chỉ vào chiếc giường khám bên trong, giọng điệu là mệnh lệnh không cho phép cãi lại.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
“Sao, không dám à?” Anh nhướng mày nhìn tôi. “Sợ tôi kiểm tra ra đứa con hoang trong bụng em được mấy tháng rồi?”
Hai chữ “con hoang” như một cây kim đâm thẳng vào tim tôi.
Mắt tôi cay xè, suýt nữa rơi nước mắt.
Tôi hít sâu một hơi, ép nước mắt trở lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Từ Thừa Tri, anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Chúng ta đã chia tay rồi!”