Bảo Mẫu Toàn Năng
Chương 1
01
“Con nít mà, có hiểu gì đâu, toàn nói linh tinh.”
Tôi ngượng ngùng lùi sâu thêm vào góc.
Vốn dĩ chuyện hai người họ ly hôn chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng tháng lương cuối vẫn còn chưa thanh toán.
Tôi sợ sau khi ly hôn xong họ sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nên mới mặt dày chạy thẳng tới tòa để đòi tiền.
“Được!”
“Tôi đồng ý!”
Hiếm khi ông chủ và bà chủ lại thống nhất ý kiến như thế.
“Dù sao cũng không thể để con bé theo anh.” Bà chủ nghiến răng ken két.
“Cô tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm chắc? Chỉ cần không theo cô thì nó theo ai tôi cũng chẳng có ý kiến.”
Ông chủ cũng không chịu lép vế.
Tôi cố nhịn cơn xúc động muốn đấ//m cho cả hai một trận, ngoài mặt vẫn mỉm cười lịch sự.
“Ông chủ, bà chủ, tiểu thư vẫn nên ở với bố mẹ ruột thì hơn. Dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài.”
Tôi chẳng qua chỉ là một bảo mẫu, không thân không thích gì với cô bé cả, cũng không hiểu nổi đầu óc đôi vợ chồng này đang nghĩ cái gì.
“Dì Châu, cô đừng từ chối nữa. Từ nhỏ đến lớn đều là cô chăm sóc Hạ Hạ, cô đúng là người phù hợp nhất.”
Bà chủ nghiêm túc nói.
“Đúng vậy. Dù giao cho ai nuôi thì chúng tôi cũng chẳng có thời gian chăm con. Đằng nào cũng phải thuê bảo mẫu.”
“Để cô tiếp tục chăm sóc Hạ Hạ là hợp lý nhất, đỡ phải tìm người mới.”
Ông chủ trông cũng cực kỳ nghiêm túc.
Vì tiểu thư đã đủ tám tuổi, theo pháp luật phải tôn trọng nguyện vọng cá nhân của đứa trẻ.
Cuối cùng, tòa phán quyết ông chủ và bà chủ cùng là người giám hộ của cô bé.
Còn tôi… thì để họ tự thương lượng riêng.
“Có cô chăm sóc Hạ Hạ, chúng tôi mới yên tâm.”
“Thế này đi, lương tăng gấp ba. Nếu con bé thi đậu đại học trọng điểm, thưởng cho cô năm triệu.”
Bà chủ mở một vali tiền ra, “Đây là tiền lương ứng trước một năm. Sau này đều trả một lần cho cả năm luôn.”
“Nếu cô chăm sóc tốt, dạy dỗ tốt, sau khi Hạ Hạ trưởng thành thì căn biệt thự này cũng cho cô.”
Ông chủ chỉ tay về phía căn nhà, làm tôi suýt rớt cả cằm.
“Không phải hai người đang đùa tôi đấy chứ?”
Tôi nuốt nước bọt liên tục.
Nếu đây là bánh vẽ, thì cái bánh hai người này vẽ cho tôi cũng quá lớn rồi, còn là loại có nhân nữa chứ.
02
“Sao có thể chứ? Chúng ta ký hợp đồng!”
“Đúng, tất cả những gì vừa nói đều ghi hết vào hợp đồng.”
Hai người đập bàn cái rầm.
Mười phút sau, ông chủ soạn xong hợp đồng đưa tôi đọc lại một lượt.
Sau đó nhanh chóng in ra.
Khoảnh khắc đặt bút ký tên xong, hai người hoàn toàn buông thả.
“Họ Đồng kia, đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
Bà chủ nhét hợp đồng vào túi xách.
Ông chủ đậy nắp bút lại, “Cô tưởng tôi muốn gặp cô chắc?”
“Sau này thăm con thì thứ bảy là của cô, chủ nhật là của tôi, đừng có cố tình nhầm ngày để tạo cơ hội gặp mặt.”
Bà chủ bật cười.
“Yên tâm, đời này anh đừng hòng gặp lại tôi.”
Nói xong, hai người lập tức biến mất như một cơn gió.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tôi và tiểu thư Đồng Hạ.
“Hạ Hạ à, con đừng buồn. Dù ba mẹ ly hôn rồi thì họ vẫn là ba mẹ của con, chỉ là không còn sống chung nữa thôi.”
Tôi học theo mấy lời chuyên gia trên mạng, dịu giọng an ủi cô bé.
Cô bé nằm dài trên sofa, bật TV lên.
“Dì Châu, lúc họ chưa ly hôn thì cũng có ở cùng con đâu.”
“Con đói rồi, dì mau nấu món ngon cho con đi.”
Một câu nói của cô bé khiến tôi bừng tỉnh.
Cũng phải thôi, ông chủ với bà chủ vốn là hôn nhân thương mại, bao năm nay ai chơi cuộc sống người nấy.
Tiểu thư vừa đầy hai tháng tuổi đã do tôi chăm sóc, chăm một cái là tám năm.
Bình thường nếu không phải bà nội gọi về thì gần như chẳng thấy mặt họ đâu.
Tháng trước bà nội qua đời, tang sự vừa xong, hai người cũng chẳng buồn diễn nữa.
“Được, dì Châu đi nấu món ngon cho con đây.”
Tôi vào bếp, buộc tạp dề, nhìn qua khung cửa sổ thấy khu vườn và hồ bơi trong biệt thự, bất giác bắt đầu mơ mộng.
Chỉ cần tôi chăm sóc tốt cho tiểu thư, nuôi dạy cô bé nên người, thi đậu đại học…
Thì căn nhà này sẽ là của tôi.
Nếu chỉ dựa vào tiền tôi tự kiếm để mua nổi căn biệt thự này, thì đời này, đời sau, hay cả đời sau nữa cũng đừng hòng.
May mà số tôi tốt, gặp được chuyện như thế này.
Đúng lúc tôi còn đang chìm trong mộng đẹp, trước mắt bỗng hiện lên những dòng bình luận.
【Bảo mẫu này còn mơ mộng gì nữa chứ? Tiểu thư là yêu đương nã//o đấy!】
【Học hành chẳng ra sao, lên cấp ba còn phải bỏ tiền chạy trường, sau đó bỏ trốn với thằng tóc vàng, ngay cả thi đại học cũng không tham gia.】