Bảo Mẫu Toàn Năng
Chương 3
“Mấy cái này đẹp hơn, con thích cái này.”
Nói xong, con bé cài kẹp tóc lên đầu, sau đó đeo một chiếc vòng vào cổ tay mình, chiếc còn lại đeo vào cổ tay tôi.
“Dì Châu, chúng ta mỗi người một cái vừa đẹp, hi hi.”
Con bé nắm lấy tay tôi ngắm nghía.
Tôi hơi ngại: “Dì già rồi, con tự đeo đi, một tay đeo một chiếc.”
Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đeo trang sức đấy.
“Bà nội già thế còn đeo bao nhiêu là thứ, tại sao dì lại không được đeo? Dì còn lâu mới già bằng bà nội!”
“Nếu dì không đeo là con cũng không đeo nữa đâu. Hừ!”
Con bé quay lưng lại với tôi, bĩu môi giận dỗi.
“Được rồi được rồi, dì Châu đeo, dì Châu đeo là được chứ gì?”
Tôi dỗ dành con bé.
05
Đêm đến, tôi mân mê chiếc vòng ngọc trai trên tay, nghĩ đến việc tiểu thư sau này sẽ bị thằng tóc vàng lừa đi mà lo đến mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi đội một bộ tóc giả màu vàng, mặc quần bó chẽn.
Tôi hóa trang thành bộ dạng một thằng tóc vàng, mở cửa phòng tiểu thư ra.
“Hi, người đẹp vẫn chưa dậy à? Sao em lại xinh thế này cơ chứ? Đáng yêu chết mất! Ha ha ha ha~”
“Em có biết bơi không? Không biết thì phải học đi nhé, vì em sắp chìm đắm trong dòng sông tình ái của anh rồi đấy. Ha ha ha ha~”
“Anh vừa lật bảng tuần hoàn hóa học ra, phát hiện thiếu mất ba nguyên tố: Magie, Nhôm ở đây, còn Zinc (Kẽm/Tim) của anh cũng ở đây này. Ha ha ha ha~”
Tôi trút một hơi hết sạch mấy lời đã học thuộc lòng từ tối qua.
“Ái chà, dì Châu ơi, dì ồn ào quá đi.”
Tiểu thư lăn lộn một vòng rồi ngủ tiếp.
Tôi tiếp tục: “Vừa nãy là đùa với em thôi, hay là em ra bưu cục lấy hộ anh cái kiện hàng đi, mã nhận hàng là 5201314 (Anh yêu em trọn đời). Ha ha ha ha~”
Để tiểu thư lớn lên không bị thằng tóc vàng lừa, tôi quyết định dùng độc trị độc.
Từ nhỏ phải để con bé “tai nghe mắt thấy” cái đức tính của mấy thằng tóc vàng, cho đến khi con bé bị dị ứng thì thôi.
Tiểu thư bị tôi làm phiền không chịu nổi, đành phải dậy rửa mặt.
Sau một tuần liên tục bị tôi tra tấn, bây giờ tiểu thư thấy đến con chó màu vàng cũng thấy ghét.
Đúng lúc tôi đang đắc ý thì bình luận lại hiện ra.
【Bảo mẫu này thú vị thật đấy, đến chiêu trò tổn thọ này mà cũng nghĩ ra được.】
【Chỉ phòng thằng tóc vàng thì có tác dụng gì, còn có tổng tài bá đạo nữa chi?】
【Đúng đúng, quay đi quay lại tổng tài bá đạo vẫy tay cái là biến thành chim sơn ca trong lồng ngay.】
Lời bình luận đã nhắc nhở tôi, sao tôi có thể quên mất cái vụ tổng tài bá đạo này nhỉ?
Ông chủ chính là kiểu đó đấy, ngay cả khi đã kết hôn với bà chủ rồi, bên ngoài vẫn bao nuôi mấy cô bồ nhí.
Nghe nói đều là mấy cô gái trẻ chưa trải sự đời.
Sau khi đưa tiểu thư đến trường, tôi quay người đi vào trung tâm thương mại mua một bộ vest cộng với kính râm, còn sắm thêm một đôi giày da mũi to.
Tất cả đều quẹt thẻ~
“Ha ha ha, chào buổi sáng. Tôi là Chu tổng của tập đoàn Chu thị, rất vui được làm quen với em.”
“Mùi không khí này tôi không thích, dì Trương, thay không khí đi.”
“Tôi biết em muốn gì, tôi sẽ thỏa mãn em. Alo! Trợ lý đó hả? Nạp vào thẻ cơm của Đồng Hạ năm triệu, cho cô ấy ăn đến kiếp sau luôn. Ha ha ha ha~”
Sáng thứ Hai, tôi lại dùng chiêu cũ.
“Dì Châu, dì lại nữa à?” Tiểu thư bị tôi làm phiền đến mức trùm chăn kín mít.
“Sao thế, không khỏe ở đâu à?” Tôi lật chăn của tiểu thư lên.
“Alo, bác sĩ hả, cho ông mười phút mang theo tất cả bác sĩ của bệnh viện nhân dân số một New York tới đây, nếu không tất cả các người đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ha ha ha ha~”
Tiểu thư: “…”
06
Từ đó về sau, đây trở thành tiết mục không thể thiếu mỗi khi tiểu thư thức dậy.
Mỗi ngày tôi cứ nhảy qua nhảy lại giữa vai thằng tóc vàng và tổng tài bá đạo, học thuộc lòng mấy câu thoại kinh điển của bọn họ đến mức làu làu.
Ông chủ và bà chủ mỗi dịp lễ tết sẽ ghé qua thăm tiểu thư.
Bà chủ thì còn đỡ, tiểu thư có thể nói chuyện bình thường vài câu.
Nhưng còn ông chủ thì~
“Đồng Thịnh, ba nói chuyện thì cứ nói bình thường đi, có thể đừng cos tổng tài bá đạo được không? Lại còn nồng nặc mùi gia trưởng nữa chứ!”
Tiểu thư bây giờ không thể chịu nổi dù chỉ một chút.
Thấy thái độ này của tiểu thư, ông chủ vốn định nổi cám.
Nhưng khi nhìn thấy thành tích học tập của tiểu thư, ngọn lửa của ông ta lập tức bị dập tắt.
Suốt thời gian tiểu học, tôi đều thuê mấy cậu sinh viên nam đẹp trai đến dạy kèm cho tiểu thư. Lúc đầu con bé còn hơi ngại ngùng, thỉnh thoảng lại đỏ mặt, mang theo vẻ thẹn thùng của thiếu nữ.
Nhưng nhìn nhiều quá rồi tiểu thư cũng hóa đờ đẫn.
Bây giờ con bé đã có thể thản nhiên ngoáy ngón chân trước mặt mấy cậu trai đẹp đó rồi.
Kỳ thi chuyển cấp lên cấp hai, tiểu thư đỗ vào trường Trung học số 1, ngôi trường tốt nhất thành phố.
Bà chủ vui mừng quá, thưởng cho tôi hai trăm nghìn tệ.
Ông chủ biết chuyện, không cam lòng thua kém, cũng chuyển cho tôi hai trăm nghìn tệ.
Tôi dùng số tiền này đưa tiểu thư đi du lịch nước ngoài một chuyến, con bé lớn chừng này rồi mà chưa từng được đi chơi xa.
Sau khi về, tôi đưa con bé đến bệnh viện để niềng răng.
“Dì Châu, đeo niềng răng xấu lắm ạ.” Con bé không bằng lòng lắm.
Tôi lấy gương ra, bắt con bé nhìn thật kỹ răng của mình.
“Thấy chưa? Nếu con không niềng răng, răng sẽ càng ngày càng xấu, đến lúc đó còn ảnh hưởng đến cả khuôn mặt nữa.”
“Đeo niềng răng chỉ là xấu tạm thời thôi, không đeo niềng răng thì sau này sẽ xấu cả đời đấy.”
Răng của tiểu thư bị thưa quá.
Cũng may tiểu thư biết tôi làm thế là vì tốt cho con bé, cuối cùng vẫn chấp nhận.
Đọc tiếp: Chương 4 →