Báo Thủ Của Đế Quân: Hôm Nay Quả Trứng Lại Muốn Chết!

Chương 1



Báo Thủ Của Đế Quân: Hôm Nay Quả Trứng Lại Muốn Chết!

Ta là vị hôn thê do chính tay phu quân ấp nở.

Phu quân vốn tưởng rằng thứ phá vỏ chui ra sẽ là một con phượng hoàng, nào ngờ lại chỉ là một con gà con vàng óng.

Bởi vậy chàng vô cùng khó chịu, ngày nào cũng lầm bầm trách mắng ta, còn luôn miệng đòi đập chết ta.

Cho đến một ngày, ta lạc vào phần mộ của người trong lòng chàng—Thượng Thần Bạch Sanh.

Khoảnh khắc thần hồn của ta dung hợp với thần hồn của Bạch Sanh, ta đột ngột bật dậy từ trong quan băng, ký ức của một vị thượng thần cũng theo đó thức tỉnh.

Thì ra con gà con vàng óng kia lại chính là một mảnh tàn hồn bị thất lạc của ta.

Cùng lúc ấy, bên ngoài động phủ vang lên động tĩnh của Mặc Trần.

“Sư phụ, đồ nhi xưa nay vẫn luôn kính trọng người.”

“Nhưng nếu người dám làm tổn thương nàng dâu gà của con… vậy thì con cũng sẽ đấm người!”

01

Huyết mạch phượng hoàng đã suy vi từ lâu, trong cả thiên địa chỉ còn lại một mình Mặc Trần là dòng dõi cuối cùng.

Chư thần trên Cửu Trùng Thiên nghĩ đủ mọi cách tìm thê tử cho chàng, mong kéo dài huyết mạch phượng hoàng.

Nhưng từ sau khi Thượng Thần Bạch Sanh vẫn lạc cách đây vạn năm, Mặc Trần đã trở thành con phượng hoàng cuối cùng trên thế gian.

Cho nên, số mệnh của chàng vốn định sẵn là cô độc suốt đời.

Mặc Trần cũng hiểu điều đó, chẳng mấy để tâm đến những trò bày vẽ của chư thần.

Điều chàng muốn chỉ là canh giữ phần mộ của sư phụ Bạch Sanh cho đến hết đời.

Cho đến một ngày, Nhật Mão Tinh Quân hớn hở truyền tin tới, nói rằng đã tìm được tức phụ cho chàng.

Không cưỡng nổi lòng hiếu kỳ, Mặc Trần quyết định đến xem thử.

Nào ngờ Nhật Mão Tinh Quân lại nâng ra một quả trứng.

“Chúng ta đã hao tâm tổn sức, tìm được vài sợi tàn hồn phượng hoàng bên bờ Đông Hải.”

“Sau đó dẫn chúng nhập vào tiên trứng này, cưỡng ép tạo nên một quả trứng phượng hoàng.”

“Chỉ cần ấp nở thành công, Đế Quân sẽ có tức phụ rồi!”

Mặc Trần nhìn quả trứng trước mặt, dở khóc dở cười.

“Thê tử gì mà còn phải tự mình ấp?”

Lời còn chưa dứt, Nhật Mão Tinh Quân đã thẳng tay nhét quả trứng vào lòng chàng.

“Tức phụ của ngươi, ngươi không ấp thì ai ấp?”

“Lão phu không quản chuyện này đâu nhé!”

Dứt lời, ông ta hóa thành một luồng sáng, vèo một cái chạy mất.

Chỉ để lại phu quân ôm quả trứng đứng ngơ ngác giữa gió.

Người bên trong quả trứng ấy chính là ta.

Xuyên qua lớp vỏ mờ đục, ta thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng vị phu quân tương lai.

Oa! Đúng là tuấn mỹ vô song!

“Phu quân, chàng khỏe không?”

Ta phấn khởi chào hỏi.

Phu quân cúi đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy khinh thường.

“Hừ, một quả trứng nát mà cũng biết nói chuyện?”

Ta lập tức không vui.

Sao có thể gọi ta là trứng nát được chứ…

Đám trứng phượng hoàng nhân tạo bọn ta, tâm trạng mà không tốt thì rất dễ chết đó!

Thế là phu quân trơ mắt nhìn thấy linh hồn của ta mọc đôi cánh nhỏ, trên đầu còn có một vòng sáng, lững thững bay ra khỏi vỏ trứng.

Ta ngoẻo rồi.

02

Phu quân hoảng hốt, vội vàng thi pháp giữ lại hồn phách của ta.

“Không phải chứ? Mới nói có một câu đã chết?”

Không sai! Tính ta cương liệt, nghe lời khó nghe là chết ngay!

Phu quân một câu nói hại chết một sinh linh vô tội, đành phải lấy công chuộc tội.

Mất trọn ba ngày ba đêm, chàng mới vá lại hồn phách của ta, rồi đưa trở về trong trứng.

Lần này, chàng chẳng dám ăn nói lung tung nữa.

Cẩn thận đặt ta vào lớp gấm lụa mềm mại ấm áp, lại tìm tới một con tiên hạc nhờ ấp hộ.

Phu quân làm xong tất cả, liền đi xử lý công vụ.

Ai ngờ lúc quay về, chàng lại phát hiện ta chết tiếp.

Tiên hạc khoa tay múa chân giải thích với phu quân rằng quả trứng phượng hoàng này chỉ có dòng dõi phượng hoàng đích thân ấp mới được.

Phu quân đành phải lần nữa kéo hồn ta trở lại, tự mình ấp nuôi.

Mỗi ngày mười hai canh giờ, ít nhất sáu canh giờ chàng phải ôm ta trong lòng.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của phu quân, ta vui vẻ lăn lộn trong trứng.

“Hì hì! Vui quá!”

“Phải để phu quân đích thân ấp ta mới đúng chứ!”

“Như vậy ta mới thấy được thành ý của chàng nha!”

Ở nơi ta không nhìn thấy, phu quân trợn mắt đến muốn lật cả tròng.

Chàng cố nén ý nghĩ muốn đập dẹp ta, kiên nhẫn hỏi:

“Vậy bao giờ nàng mới nở?”

“Ba năm nữa, hì hì.”

Phu quân sửng sốt: “Ba năm?!”

“Đúng vậy đó, có sao không phu quân?”

Nghe thấy phải ấp ta suốt ba năm, trời đất trong lòng Mặc Trần như sụp đổ.

But chàng hoàn toàn không dám bày tỏ bất mãn.

Bởi chỉ cần ta chết, mọi chuyện sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Thế là chàng cẩn thận từng li từng tí ấp ta suốt nửa tháng, vậy mà ta vẫn chết.

Nguyên nhân là vì trong thần điện của phu quân, độ pH có chút không phù hợp.

Lệch khoảng… 0,01 độ thôi.

Cho nên ta chết.

Phu quân chỉ đành bắt đầu ấp lại.

Từ đó về sau, độ chua độ kiềm và nhiệt độ trong thần điện đều phải điều chỉnh chính xác theo sở thích của ta.

Dẫu vậy, ta vẫn chết hết lần này đến lần khác.

Phu quân không cho ta gọi chàng là phu quân, ta chết.

Con vẹt phu quân nuôi hát quá dở, ta chết.

Trong điện quá yên tĩnh, ta cô đơn nên chết.

Trong điện quá náo nhiệt, làm phiền ta nghỉ ngơi, ta cũng chết.

Sấm sét chết, gió lớn chết, mưa xuống chết…

Có khi chẳng vì lý do gì cả, ta thích chết thì chết.

Trong suốt một trăm năm, số lần phu quân ấp lại ta không đến một ngàn thì cũng phải tám trăm.

Tính tình chàng bị mài mòn đến mức chẳng còn nổi nóng được nữa.

Phu quân cuối cùng cũng hiểu vì sao Nhật Mão Tinh Quân lại chạy nhanh như vậy…

Phu quân cũng muốn đem ta tống đi.

Nhưng chẳng ai chịu nhận.

Đành nghiến răng tiếp tục ấp nuôi.

Có ta ràng buộc, phu quân gần như chẳng làm được việc gì.

Bởi ta là một quả trứng cực kỳ dư thừa tinh lực lại vô cùng khó chiều.

Ban đêm bắt phu quân ôm ấp đã đành, đến ban ngày lúc chàng bận rộn xử lý công vụ, ta vẫn quấn lấy không buông.

Ta chỉ là một quả trứng, thế mà cứ như quả cầu nảy, nhảy tưng tưng bên cạnh phu quân.

“Ha ha! Phu quân! Chàng nhìn ta đi! Nhìn ta đi!”

Phu quân đang phê tấu chương, bị làm phiền đến mức bực bội.

“Nàng có thể ngoan ngoãn ngồi yên một lát được không!”

Giọng phu quân dữ dằn.

Ta lập tức nghẹn một hơi, suýt nữa không thở nổi!

Phu quân hoảng hốt vứt bút bỏ tấu chương, vội vàng chạy tới dỗ dành, ta mới miễn cưỡng thuận lại hơi thở.

03

Đối với thần tiên mà nói, trăm năm qua đi nhanh như bóng ngựa qua khe cửa, chớp mắt đã trôi qua.

Công cuộc ấp trứng lần này của phu quân đã đạt được tiến triển mang tính đột phá.

Ta đã thành công sống sót được hai năm mười tháng.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc ta sắp sửa chào đời, biến cố lại xảy ra.

Chương tiếp
Loading...