Báo Thủ Của Đế Quân: Hôm Nay Quả Trứng Lại Muốn Chết!
Chương 3
Một là vì ta vốn là một con gà nhỏ độ lượng.
Hai là cái vị Bạch gì Sanh đó đã chết tận một vạn năm rồi, sao có thể bì được với một tiểu khả ái bằng xương bằng thịt như ta chứ?
Ta nhất định có thể giành lại trái tim của phu quân!
07
Phu quân lại một lần nữa từ Đông Hải trở về, một mình ngồi thổi tiêu dưới rặng hoa lê bay lả tả trong viện, bóng lưng vô cùng cô độc.
Ta bước tới, dùng cánh vỗ vỗ lên lồng ngực gà của mình.
“Đừng buồn nữa phu quân, sư phụ chàng chết rồi thì chàng vẫn còn có ta.”
“Ta cũng có thể chăm sóc tốt cho chàng mà!”
Phu quân nhịn không được bật cười thành tiếng.
“Thế thì ta thật sự phải cảm ơn nàng rồi.”
Phu quân có lẽ tưởng ta đang nói đùa, nhưng ta thì không.
Bình thường phu quân bận rộn chính vụ, ta liền dùng tiên thuật nấu canh sâm cho chàng uống.
Canh sâm nấu xong, ta dùng đôi cánh nâng chén trà còn to hơn cả cơ thể mình đem tới dâng cho phu quân.
“Hừm, nàng cũng khá đảm đang đấy.”
Phu quân đỡ lấy chén trà, mở nắp ra, ta liền vội vàng nhảy lên vai chàng, giúp chàng thổi cho nguội bớt.
Ta phồng má hù hù hù thổi khí, phu quân vươn tay khẽ gẩy gẩy vào mặt ta một cái.
“Nuôi một con gà cưng, xem ra cũng khá vui.”
Ta ngừng thổi khí, rất không vui.
“Ta không phải gà cưng, ta lớn lên sẽ biến thành phượng hoàng.”
Phu quân trầm ngâm một lát.
“Nhưng mà… làm phượng hoàng rất mệt, cứ làm một con gà nhỏ, không tốt sao?”
Ta lắc đầu: “Không tốt, gà nhỏ không thể làm Thiên phi cho phu quân, ta không thèm làm gà nhỏ đâu.”
Phu quân thu lại nụ cười.
“Ta không có dự định cưới thê tử.”
“Bất luận nàng là gà hay là phượng hoàng, ta đều không cưới nàng.”
Hừ, ta biết ngay chàng vẫn còn nhung nhớ Bạch Sanh mà.
Là một con gà nhỏ thông minh, ta sớm đã đọc làu làu các danh tác như 《99 chiêu thức của nữ tử Mẫu Đơn》, 《Làm sao để hạ gục Tiên quân lạnh lùng》 vân vân và mây mây rồi.
Cho nên đối mặt với sự từ chối của phu quân, ta vạn lần sẽ không nổi trận lôi đình.
Ta phải từ từ công phá trái tim chàng, như vậy mới có cơ hội gặt hái quả ngọt!
Thế là ta giả vờ như rất đáng thương, tủi thân ba ba mà bỏ đi.
Đến ban đêm, phu quân đang ngủ trên sập.
Ta lén lút vén chăn của chàng lên, chui tọt vào trong bọc chăn, gối đầu lên vai chàng ngủ khò khò.
Hôm sau phu quân tỉnh dậy nhìn thấy ta, đầy vẻ không thể tin nổi.
“Nàng đến từ lúc nào đấy?”
Ta ở trên giường phu quân vươn vai, lăn qua lăn lại.
“Ta đến từ sớm rồi mà, ta ngủ cả đêm rồi đó.”
Phu quân không vui: “Ta không quen chung sập ngủ với người khác, lần sau không được đến nữa.”
Ta miệng thì ngoan ngoãn vâng dạ hứa hẹn với phu quân, nhưng hễ cứ đến đêm là ta lại chui tọt vào chăn của chàng.
Trong sách nói rồi, đàn ông từ chối tức là đồng ý.
Cho nên ta có thể ngủ cùng phu quân.
Phu quân thức dậy nhìn thấy ta, nhíu mày.
“Đã bảo không được đến, sao vẫn cứ đến thế?”
“Nàng là óc lợn đấy à? Nàng rốt cuộc là gà hay là lợn vậy?”
Thực ra từ sau khi ta nở ra, phu quân đối xử với ta không còn dịu dàng như trước nữa.
Nhưng trực tiếp mắng ta là lợn thì đây là lần đầu tiên.
Ta nhịn không được khóc nấc lên.
Phu quân lại mềm lòng, nâng ta vào lòng bàn tay.
Chàng dùng phần thịt ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lớp lông tơ trên đầu ta.
“Được rồi được rồi, trách ta, chấp nhặt với một con gà nhỏ làm gì.”
Ta khóc đến mức nấc nghẹn, nhưng vẫn khắc ghi lời dạy trong sách: Đàn ông ghét nhất kiểu phụ nữ khóc lóc sướt mướt.
Thế là ta gượng nén đau thương, bắt đầu ca hát nhảy múa ngay trong lòng bàn tay phu quân.
“Phu quân bảo ta là lợn à… là lợn thì là lợn nha… là lợn thì cũng là chú lợn đáng~yêu~ do phu quân nuôi nha!”
Ta vừa sụt sịt vừa ca múa, tự thấy bộ dạng gượng cười vui vẻ này của mình thực sự là đáng thương hết chỗ nói.
Cuối cùng chịu không nổi nữa, ta oa một tiếng khóc rống lên vang dội.
Phu quân phải dỗ dành ta nửa ngày trời mới dỗ ngọt được.
08
Phu quân nạt ta không đành mà mắng ta cũng chẳng xong, cuối cùng đành bó tay chịu trói.
Chàng không còn từ chối việc ngủ chung sập với ta nữa.
“Dẫu sao cũng chỉ là một con gà nhỏ, chẳng cần thiết phải tính toán chuyện nam nữ thụ thụ bất thân.”
Ta cười thầm trong bụng, rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn môn thuận ngủ cùng phu quân rồi.
Ngày lại qua ngày, phu quân đã dần quen với sự hiện diện của ta.
Có đôi khi đang ngủ say, chàng còn vô thức đưa tay vuốt ve lớp lông tơ của ta khi ta đang nằm bò trên vai chàng.
Hì hì, bờ vai của phu quân thật là ấm áp, đó là cái ổ gà độc quyền của riêng một mình ta thôi nhé.
Ban ngày, hễ có cơ hội là ta lại bám dính lấy phu quân không rời.
Ta là một con gà nhỏ biết chừng mực, những lúc phu quân bận rộn, ta tuyệt đối không làm phiền chàng.
Ta cứ chạy tới chạy lui trên bàn án, giúp chàng mài mực, rửa bút, hoặc tự biến mình thành một chiếc chặn giấy bằng xương bằng thịt.
Phu quân muốn tìm cuốn điển tịch nào, ta đều có thể tìm ra ngay lập tức, lật sẵn đúng trang mà chàng cần.
Thời gian trôi qua, phu quân đã hoàn toàn thích nghi với sự có mặt của ta bên cạnh.
Chàng còn khen ta vô cùng thông minh, giúp đỡ chàng được bao nhiêu là việc.
Trong lòng ta ngọt ngào khôn xiết…
Bình thường ta vẫn đều đặn đến học đường.
Chuyện học hành chẳng có gì làm khó được ta cả, lần nào phu tử cho kiểm tra, ta cũng đều giật giải nhất.
Thế nhưng việc này lại vô tình chuốc lấy sự ghen ăn tức ở của một vài đứa bạn học.
Một ngày nọ, ta vừa tới học đường thì Kiêu Vọng – con trai của Khôi Trạch Nguyên Quân – đã dẫn người tới kiếm chuyện.
Hắn lấy ra một tấm gương, rọi thẳng vào người ta.
“Chẳng phải ngươi luôn mồm tinh tướng bảo mình là phượng hoàng sao? Thế tại sao Linh Căn Kính lại chỉ rọi ra tiên căn của một con gà thế này?”
Ta liếc nhìn Linh Căn Kính, lạnh lùng cười khẩy.
“Bởi vì cái gương rách của ngươi là đồ giả chứ sao!”
Kiêu Vọng lập tức nổi trận lôi đình.
“Ngươi dám bảo bảo vật của cha ta là đồ giả à?”
Hắn vừa quát to một tiếng, các bạn học xung quanh liền nhao nhao vây kín lại.
“Để ta xem với nào, để ta xem với, hí hí, đây rõ ràng là linh căn của gà còn gì nữa!”
“Ha ha ha ta đã bảo rồi mà, phượng hoàng làm sao có thể mang cái bộ dạng của một con gà con vàng óng được.”
“Đúng là cái loại gia cầm thấp kém thiếu hiểu biết, đến cả Linh Căn Kính mà cũng chẳng nhận ra.”
Bọn họ vây thành một vòng tròn quanh ta, hùa nhau cười nhạo chế giễu.
Đọc tiếp: Chương 4 →