Báo Thức
Chương 1
Điện thoại bị Hoắc Lâm Xuyên lấy đi, tôi chỉ có thể bò về phía chiếc điện thoại bàn đặt ở góc phòng khách.
Ngón tay vừa chạm vào ống nghe, tôi lại phát hiện dây điện thoại đã bị cắt đứt sát gốc.
Vết cắt còn rất mới.
Cơn đau càng lúc càng dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tôi trượt lưng theo vách tường rồi ngồi bệt xuống sàn.
Bản năng cầu sinh khiến tôi gắng gượng chút sức cuối cùng, bò về phía ban công.
Nhà tôi ở tầng hai, bên dưới ban công là dải cây xanh của khu chung cư.
Tôi đẩy cửa sổ ra, hét lớn xuống dưới.
“Cứu với!”
“Có ai không, làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi!”
Tiếng hét của tôi thu hút bảo vệ đang đi tuần.
Bảo vệ ngẩng đầu lên, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt tôi.
“Bà Hoắc, bà đừng làm loạn nữa.”
“Trước khi đi, ông Hoắc đã dặn riêng rồi. Ông ấy nói tâm trạng bà không ổn định khi mang thai, hay la hét lung tung.”
“Ông ấy còn nói mấy ngày nay bà cứ ảo tưởng mình sắp sinh, bảo chúng tôi dù nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng để ý.”
Móng tay tôi cào lên khung nhôm, phát ra âm thanh chói tai. Tôi bấu chặt lấy khung cửa sổ.
“Tôi thật sự vỡ ối rồi!”
“Xin anh, giúp tôi gọi xe cứu thương, tôi sắp sinh rồi!”
Bảo vệ lắc đầu.
“Ông Hoắc nói rồi, ai giúp bà báo cảnh sát hay gọi cấp cứu thì chính là phá hoại tình cảm vợ chồng hai người. Ông ấy sẽ truy cứu trách nhiệm.”
“Bà mau vào nghỉ ngơi đi, đừng làm khó chúng tôi.”
Nói xong, bảo vệ tắt đèn pin rồi quay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng anh ta, cổ họng tôi nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào.
Hoắc Lâm Xuyên đã chặn hết đường lui của tôi.
Ngay cả một chút thiện ý từ người khác, anh cũng bóp chết sạch sẽ.
Tôi lảo đảo quay vào trong, tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu đạp loạn lên.
Đầu gối mềm nhũn, tôi ngã xuống cạnh bàn trà, làm đổ đĩa trái cây trên đó.
Mảnh thủy tinh vỡ văng đầy sàn.
Khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt tôi.
Tôi không thể chết.
Lòng bàn tay mò mẫm nhặt lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Tôi muốn đập cửa.
Cho dù có đập nát cả tay, tôi cũng phải thoát ra ngoài.
Đúng lúc đó, camera giám sát trên trần phòng khách đột nhiên sáng đèn đỏ.
Trong chiếc loa thông minh vang lên giọng nói lạnh lùng của Hoắc Lâm Xuyên.
“Nam Tinh, em làm loạn đủ chưa?”
Giọng anh vang vọng trong phòng khách trống trải, mang theo sự phán xét từ trên cao nhìn xuống.
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang nhấp nháy.
Không ngờ anh vẫn còn rảnh để xem camera trong nhà.
Tôi giơ bàn tay dính đầy máu lên, hướng về phía camera.
“Hoắc Lâm Xuyên, em chảy máu rồi, em thật sự sắp sinh rồi.”
Trong loa truyền đến tiếng cười khẩy khinh thường của anh.
“Lại giở trò này à?”
“Lần trước em lấy mực đỏ giả vờ ra máu, lần này lại dùng cái gì?”
“Nhu Nhu bây giờ đau đến sống dở chết dở, em còn ở nhà diễn kịch để kiếm sự đồng cảm.”
“Nam Tinh, em làm anh quá thất vọng.”
Cơ thể tôi đau đến co giật, máu đã tụ thành một vũng dưới thân.
“Hoắc Lâm Xuyên, nể mặt con đi.”
“Gọi xe cứu thương cho em.”
Hoắc Lâm Xuyên ở đầu bên kia camera im lặng hai giây.
Nhưng ngay sau đó, anh thở dài.
“Nam Tinh, vì muốn tranh sủng, em đúng là lời nói dối nào cũng bịa ra được.”
“Trước khi ra khỏi nhà, anh đã xem báo cáo khám thai của em rồi. Bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường, còn nửa tháng nữa mới tới ngày dự sinh.”
“Bây giờ em nằm dưới đất giả chết, chẳng phải là muốn lừa anh rời khỏi bên Nhu Nhu quay về sao?”
Tôi há miệng thở dốc.
“Em không lừa anh.”
“Em vỡ ối rồi, con sẽ bị thiếu oxy mất.”
“Hoắc Lâm Xuyên, đó là máu mủ ruột thịt của anh.”
Trong loa vang lên tiếng rên yếu ớt của Nguyễn Nhu.