Bảy Ngày Đoạt Mạng
Chương 2
Mẹ chồng cũng thở hổn hển.
Khóe mắt tôi liếc thấy lúc bà thu roi lại, theo bản năng đưa tay gãi mu bàn tay.
Bà gãi khá mạnh, móng tay cào qua da, để lại một vết đỏ.
Hơn nữa…
Trên mu bàn tay bà không biết từ lúc nào đã nổi lên một mảng phát ban đỏ li ti.
Trong lòng tôi thầm vui mừng.
Vội cúi đầu, che đi nụ cười nơi khóe môi.
Độc tố bắt đầu thấm vào cơ thể bà rồi!
Còn bốn ngày!
Chỉ cần chịu thêm bốn ngày nữa!
Nhưng đúng lúc tôi đang đắc ý, điện thoại chợt đổ chuông:
“Xin hỏi có phải người nhà của Cận Huy không? Cận Huy đột nhiên ngất xỉu ở công ty, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu, xin hãy nhanh chóng đến bệnh viện trung tâm thành phố.”
06
Khi tôi và mẹ chồng đến bệnh viện, Cận Huy đang nằm trên giường cấp cứu, hai mắt nhắm chặt.
Dù chúng tôi gọi thế nào, anh ta cũng không có phản ứng.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”
Giọng mẹ chồng run lên vì lo lắng.
Bác sĩ lật hồ sơ xét nghiệm, cau mày:
“Các chỉ số của bệnh nhân đều bình thường, huyết áp, nhịp tim, nồng độ oxy máu đều không có vấn đề.”
“Vậy tại sao anh ấy lại ngất?” Tôi hỏi với vẻ quan tâm.
“Chúng tôi đã kiểm tra, tình trạng hiện tại của bệnh nhân… giống như đang rơi vào giấc ngủ sâu, có thể chỉ là quá mệt.”
Vì không tìm ra nguyên nhân, chúng tôi đưa Cận Huy về nhà.
Mẹ chồng cũng ở lại.
Đêm khuya, tôi đang ngủ say, bỗng bị một luồng gió lạnh đánh thức.
Mở mắt ra, tôi mới phát hiện cửa phòng ngủ đang mở.
Mà bên cạnh tôi… trống không.
Cận Huy biến mất rồi!
Tôi vừa định quay người đi tìm, khóe mắt lại quét thấy trên gối có một tờ giấy gấp lại.
Tôi bật đèn, mở tờ giấy ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ trên đó, lưng tôi lập tức lạnh toát…
07
Trên tờ giấy chỉ viết một câu:
“Người mẹ của cô cũng chết như vậy.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ, tay run lên.
Ai để lại tờ giấy này? Là Cận Huy sao?
Nhưng tại sao anh ta lại viết cái này?
Sao anh ta biết chuyện của mẹ tôi?
Hay là…
Mẹ chồng?
Không, không thể!
Mẹ chồng không thể biết thân phận của tôi, nếu không bà ta không thể để tôi sống đến bây giờ.
“Rốt cuộc là ai…”
Tôi cầm tờ giấy, ngồi trong căn phòng trống rỗng, vết thương trên lưng âm ỉ đau.
Những sợi đen dường như cảm nhận được sự bất an của tôi, lại bắt đầu rục rịch trong da thịt.
Đêm đó, Cận Huy không trở về.
Ngày hôm sau, điện thoại của anh ta vẫn không liên lạc được, luôn trong trạng thái tắt máy.
Ngược lại, mẹ chồng vẫn bình thản như thường, bưng bát cháo ngồi trước bàn ăn, chậm rãi ăn.
“Đừng gọi nữa, nó đâu phải lần đầu bỏ nhà đi, qua hai ngày là về thôi. Dù sao bác sĩ cũng nói nó chỉ ngủ sâu, giờ tỉnh lại là được.”
Bà nói nhẹ như không, như thể người hôm qua trong bệnh viện lo đến run rẩy không phải là bà.
Tôi không phản bác, im lặng ăn hết bát cháo.
“Nằm xuống đi, hôm nay là ngày thứ tư rồi, chịu thêm chút nữa, nó sẽ quay đầu thôi.”
Mẹ chồng đặt bát xuống, rút cây roi từ trong túi vải ra.
Tôi cởi áo khoác, nằm sấp trên sofa.
Chát!
Roi đầu tiên rơi xuống, cơn đau đến đúng hẹn.
Tôi nghiến răng, chờ roi thứ hai.
Nhưng mẹ chồng lại đột nhiên dừng lại.
“À phải rồi, có chuyện này mẹ quên hỏi con.”
Giọng bà từ trên đầu vang xuống:
“Quê gốc của con ở đâu?”
08
Trong lòng tôi căng thẳng.
Giọng điệu của mẹ chồng rất tùy ý, nhưng tôi lại cảm thấy bất an mơ hồ.
Bà bắt đầu nghi ngờ tôi rồi sao?
May mà tôi đã có chuẩn bị từ trước.
“Trấn Thanh Bình.” Tôi nói ra một địa danh.
“Trước đây con với Cận Huy về đó làm lễ, mẹ cũng đi mà, mẹ quên rồi sao?”
Mẹ chồng im lặng vài giây mới lên tiếng:
“À đúng đúng, xem trí nhớ của mẹ này.”
Giọng bà thả lỏng hơn:
“Già rồi, không còn dùng được nữa.”
Chát… chát… chát…
Roi tiếp tục rơi xuống, mỗi lần một nặng hơn.
Tôi nhắm mắt, không phát ra một tiếng nào.
Sau khi hoàn thành hình phạt, mẹ chồng rời đi, trong nhà chỉ còn lại mình tôi.
Tối hôm đó, tôi nằm mơ.
Trong mơ, một mảng trắng xóa, không nhìn rõ gì.
Sau đó, mẹ tôi xuất hiện trong làn sương trắng.
Bà đứng ở phía xa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy sợ hãi.
“Đừng để bà ta đánh đủ bảy ngày…”
Giọng mẹ như vọng lại từ rất xa, đứt quãng, mang theo tiếng khóc.
“Sẽ chết!”
“Con sẽ chết!”
Tôi đột ngột mở mắt, bật dậy khỏi giường.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, vết thương trên lưng bị mồ hôi kích thích, đau nhói dữ dội.
Tôi ngồi trong bóng tối, thở dốc từng hơi.
“Mẹ…”
09
Những lời của mẹ trong mơ như một cái gai, ghim sâu vào tim tôi.
Tôi cả đêm không chợp mắt.
Trời vừa hửng sáng, tôi đã bò dậy khỏi giường.
Tôi biết thói quen của mẹ chồng, mỗi sáng sáu giờ bà sẽ ra ngoài đúng giờ.
Trước tiên đi công viên nhảy thể dục, sau đó cùng bạn bè đến một quán ăn sáng.
Mua thức ăn xong, khoảng hơn tám giờ mới về nhà.
Tôi lập tức đứng dậy, lái xe đến nhà mẹ chồng.
Chìa khóa nhà bà, tôi đã lén làm một bản từ trước.
Khi ổ khóa xoay chuyển, tôi nghe rõ nhịp tim mình đập dồn như trống.
Trong nhà rất yên tĩnh, quả nhiên không có ai.
Thậm chí còn nghe thấy tiếng côn trùng trong bụi cỏ gần đó.
Tôi đi thẳng vào phòng ngủ của bà, kéo khóa vỏ gối.
Bên trong quả nhiên có một cuốn sách cũ ố vàng, chữ trên bìa đã hơi phai.
“Ghi chép về roi thuần phu.”
Tôi mở sách ra, lật từng trang xem kỹ.
Bên trong đúng là ghi chép về phong tục “roi phạt khiến chồng quay đầu”.
Chỉ cần người vợ của kẻ ngoại tình chịu được bảy ngày roi liên tiếp, số mệnh của hai người sẽ được buộc lại lần nữa.
Từ đó về sau, người chồng sẽ không bao giờ phản bội, chỉ yêu một mình vợ.
Trong sách còn vẽ rất nhiều hình, đánh dấu vị trí roi nên đánh xuống.
Xem ra, mẹ chồng có lẽ thật sự muốn Cận Huy quay đầu.
Nhưng bà không biết, thứ tôi muốn không phải là Cận Huy quay đầu.
Mà là mạng của bọn họ.
10
Tôi sợ mẹ chồng đột nhiên quay về.
Vội vàng đặt sách lại chỗ cũ, khôi phục nguyên trạng, lặng lẽ rời đi.
Không lâu sau khi về đến nhà, mẹ chồng đến đúng giờ.
Tôi chủ động cởi áo, nằm sấp lên sofa.
Vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội.
Mẹ chồng cũng vẫn mệt đến thở dốc.
Bà cất roi, theo bản năng cúi đầu nhìn tay mình.
Sau đó, tôi thấy biểu cảm của bà khựng lại.
Mảng phát ban trên mu bàn tay bà nghiêm trọng hơn.
Vùng nhiễm lan rộng, da bắt đầu lở loét, thậm chí có thể thấy lớp thịt non hồng bên dưới.
Ở rìa da, còn có một vòng dịch mủ sẫm màu.
“Cái này… là sao vậy?”
Giọng mẹ chồng run lên, vội vàng lục trong túi vải lấy thuốc mỡ, bóp một đống lớn bôi lên tay.
Tôi nằm đó, dùng khóe mắt nhìn dáng vẻ luống cuống của bà.
Trong lòng không có một gợn sóng.
Loại thuốc da liễu trước giờ luôn hiệu nghiệm, lần này lại hoàn toàn vô dụng.