Bảy ngày trước lễ cưới

Chương 1



Bảy ngày trước lễ cưới, tôi khoác váy cưới đứng trước gương, bàn tay siết chặt tờ kết quả khám th/ai vừa nhận được.

Bùi Tự Bạch dựa người vào ghế sô pha, cúi đầu nhắn tin, nơi khóe môi thấp thoáng ý cười không giấu nổi.

Tôi hỏi anh đang cười điều gì.

Anh trả lời: “Tri Hòa, hủy hôn đi, sáng nay anh đã đăng ký kết hôn với người khác.”

Tôi tưởng như mình nghe lầm.

Anh tiến lại gần, đưa tay chỉnh khăn voan cho tôi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như những lần dỗ tôi uống thu/ốc trước đây.

“Cô ấy mới mười tám tuổi, tính khí bướng bỉnh, không chịu ở cạnh anh nếu không có danh phận.”

“Em là người hiểu chuyện nhất, đừng khiến anh khó xử.”

Tôi định lấy tờ kết quả khám th/ai ra.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào mép giấy, tôi lại lặng lẽ cất nó trở vào túi.

Anh nói: “Ngoan nào, đừng tự làm khổ mình.”

Tôi nhìn chiếc váy cưới trắng tinh phản chiếu trong gương rồi bất giác bật cười.

Anh ấy nói không sai.

Tôi đúng là không nên để bản thân chịu thiệt.

【Chương 1】

Ánh sáng trong cửa hàng váy cưới trắng đến mức chói mắt.

Những lớp voan dài phủ xuống tận gót chân, các hạt cườm khẽ cọ lên mu bàn tay, mang theo cảm giác lạnh và cứng.

Cô nhân viên đứng bên cạnh, ôm khay ghim cố định, nụ cười trên môi đã trở nên gượng gạo.

Bùi Tự Bạch ngồi trên sô pha, đặt chiếc áo vest lên đầu gối.

Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, anh cúi đầu đọc tin nhắn, ngón tay khẽ gõ vài cái lên màn hình, khóe môi lại cong lên.

Tôi nhìn anh qua tấm gương.

“Ai vậy?”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại trong thoáng chốc.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi từng nghĩ anh sẽ cất lời khen.

Chúng tôi đã bên nhau năm năm.

Thiệp cưới đã gửi đi.

Tiền đặt cọc nhà hàng cũng đã thanh toán.

Ngay cả sơ đồ chỗ ngồi cho khách mời hai bên gia đình cũng đã được sắp xếp hoàn chỉnh.

Vậy mà sáng nay khi rời bệnh viện, trong túi xách tôi lại có thêm một tờ giấy.

Th/ai sáu tuần.

Tôi cẩn thận gấp đôi tờ giấy rồi cất vào túi áo khoác, dự định sau khi thử váy cưới xong sẽ báo cho anh tin vui này.

Bùi Tự Bạch đứng dậy, bước ra phía sau tôi rồi khẽ nâng khăn voan lên.

Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua sau gáy tôi.

“Tri Hòa, hủy hôn đi.”

Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh của anh trong gương, không hề chớp mắt.

“Anh vừa nói gì?”

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng như thể chỉ đang báo rằng tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà.

“Sáng nay anh đã đăng ký kết hôn rồi.”

Chiếc ghim trong tay cô nhân viên rơi xuống nền nhà phát ra tiếng động khô khốc.

Âm thanh ấy như một mũi nhọn xuyên thẳng vào tai tôi.

“Với ai?”

Bùi Tự Bạch chậm rãi lấy hộp kẹo bạc hà trong túi ra, đổ một viên vào miệng.

Viên kẹo va vào răng tạo nên tiếng lạch cạch nhỏ.

“Tần Chi, em từng gặp rồi đấy, cô bé đã nhảy cùng anh trong tiệc cuối năm của công ty.”

Tôi nhớ ra.

Mười tám tuổi, mặc váy đỏ, ngồi trên nắp capo xe của Bùi Tự Bạch để chụp ảnh.

Khi đăng WeChat còn kèm theo dòng trạng thái: “Anh ấy bảo gió lớn nên bắt mình mặc áo khoác của anh ấy.”

Ngày hôm đó tôi từng hỏi.

Anh nói chỉ là trò đùa trẻ con.

Và tôi đã tin.

Thấy tôi không lên tiếng, Bùi Tự Bạch đưa tay định chạm vào vai tôi.

Tôi khẽ nghiêng người tránh đi.

Bàn tay anh dừng giữa không trung rồi chậm rãi thu lại.

“Cô ấy còn nhỏ, gia đình quản rất nghiêm, nếu không đăng ký kết hôn thì họ sẽ không cho cô ấy theo anh.”

Tôi nghe thấy chính mình hỏi lại: “Cho nên?”

“Cho nên chỉ đành để em chịu thiệt trước.”

Anh hạ thấp giọng, mang theo vẻ dỗ dành quen thuộc.

“Tri Hòa, em khác cô ấy.”

“Em trưởng thành, hiểu chuyện, lại từng cùng anh trải qua những ngày khó khăn.”

“Anh biết em sẽ không làm ầm lên.”

Ruột gan tôi như bị bóp nghẹt, một luồng chua nghẹn dâng lên tận cổ họng.

Tôi cố nuốt xuống, cổ họng đau rát như bị cào x/é.

Tôi đưa tay vào túi áo, đầu ngón tay chạm tới mép tờ giấy khám th/ai.

Tờ giấy đã bị tôi vò đến nhăn nhúm.

Bùi Tự Bạch nhìn thấy động tác ấy rồi bật cười.

“Đừng lấy điện thoại ra, cũng đừng ghi âm.”

“Vô nghĩa lắm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh sợ sao?”

“Không phải sợ.”

“Chỉ là không cần thiết.”

Anh bước lại gần thêm một chút, giọng nói càng lúc càng thấp.

“Anh vẫn thương em.”

“Căn nhà đó cứ để em ở.”

“Chiếc xe cũng để lại cho em dùng.”

“Đợi Chi Chi hết hứng rồi, anh sẽ bù đắp cho em.”

“Thương em.”

Hai chữ ấy phát ra từ miệng anh ta còn khiến người ta thấy dơ bẩn hơn cả một cái t/át.

Tôi kéo tờ giấy khám th/ai ra một đoạn.

Mé giấy trắng lộ hẳn ra ngoài.

Ánh mắt Bùi Tự Bạch lướt qua đó.

Tôi nhìn thấy sự thờ ơ và lạnh nhạt trong đáy mắt anh ta.

Ngay từ đầu, anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ mất đi điều gì.

Anh ta chỉ đang ban phát.

Ban phát danh phận.

Ban phát một đám cưới.

Ban phát cả năm năm thanh xuân của tôi.

Tôi rất muốn ném thẳng tờ giấy này vào mặt anh ta.

Muốn tận mắt nhìn lớp mặt nạ giả tạo ấy nứt vỡ.

Muốn hỏi anh ta rằng: Anh có xứng đáng không?

Nhưng bàn tay tôi bỗng khựng lại.

Móng tay ghim sâu vào tờ giấy, để lại một vết hằn rõ rệt trên mép giấy.

Sau đó tôi lại chậm rãi nhét tờ khám th/ai trở lại.

Từng chút một.

Từng chút một.

Cho đến khi nó nằm sâu dưới đáy túi.

Tôi giơ tay, tự tháo chiếc khăn voan xuống.

Chiếc kẹp mắc vào tóc, kéo mạnh khiến da đầu đau buốt nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Khăn voan rơi xuống nền đất, phủ lên mũi giày da của anh ta.

“Bùi Tự Bạch.”

Anh ta khẽ nhíu mày

Anh ta khẽ nhíu mày.

Dường như trong dự đoán của Bùi Tự Bạch, tôi nên khóc.

Nên run rẩy nắm lấy tay anh ta, hỏi anh ta vì sao.

Nên mất khống chế trước mặt nhân viên cửa hàng váy cưới, nên khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của tôi khi bị người đàn ông yêu năm năm phản bội ngay trước lễ cưới.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi chỉ cúi xuống, nhặt chiếc khăn voan vừa rơi dưới đất lên, phủi nhẹ lớp bụi không hề tồn tại trên đó rồi đặt lại vào tay cô nhân viên.

“Bộ váy này, tôi không lấy nữa.”

Cô nhân viên giật mình, vội vàng nhìn tôi rồi lại nhìn Bùi Tự Bạch.

“Chị Tri Hòa…”

Tôi tháo găng tay ren, từng ngón từng ngón một.

“Tiền đặt cọc không cần hoàn lại. Nhưng camera trong phòng thử váy hôm nay, phiền cô giữ giúp tôi bản gốc.”

Sắc mặt Bùi Tự Bạch cuối cùng cũng thay đổi.

“Tri Hòa.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Ừ?”

Anh ta nhìn cô nhân viên bên cạnh, giọng trầm xuống.

“Em đừng làm mọi chuyện khó coi.”

Tôi bật cười.

“Nửa tháng trước anh mặc vest chú rể, cùng tôi chọn hoa cưới.”

“Bảy ngày sau chúng ta phải tổ chức hôn lễ.”

“Sáng nay anh đăng ký kết hôn với người khác.”

“Bây giờ người khiến mọi chuyện khó coi là tôi sao?”

Môi Bùi Tự Bạch mím lại.

Anh ta rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt này trước mặt tôi.

Chương tiếp
Loading...