Bảy Vị Di Nương Dạy Ta Làm Đích Nữ
Chương 3
“Ai ngầm cho phép?”
Đỗ di nương nhìn ta.
“Chuyện này phải để chính cô nương tự điều tra.”
Ta im lặng một lúc.
“Con có thể tra ra được không?”
Nàng đáp:
“Có thể.”
“Lỡ như tra sai thì sao?”
“Vậy thì tra lại.”
“Lỡ như đắc tội với người khác thì sao?”
Đỗ di nương mỉm cười.
“Cô nương, cô là đích nữ duy nhất của phủ Định Viễn hầu. Cho dù cô không điều tra, cũng vẫn sẽ có người đắc tội với cô.”
Lời này không nặng.
Nhưng ta hiểu.
Trước đây ta luôn cho rằng chỉ cần không gây chuyện thì sẽ không có chuyện tìm tới mình.
Thế nhưng sau khi mẫu thân qua đời, ta mới phát hiện ra rằng không gây chuyện chỉ có nghĩa là bản thân không chủ động r /út đ /ao.
Không có nghĩa người khác sẽ không đưa l /ưỡi đ /ao tới trước mặt mình.
Đêm hôm đó, ta ngồi dưới ánh đèn xem sổ sách.
Xem được một lúc, nước mắt bất giác nhỏ xuống trang giấy.
Không phải vì tủi thân.
Mà là vì nhớ mẫu thân.
Lúc người còn sống, người luôn nói:
“A Ninh của chúng ta cứ từ từ mà học, không cần vội.”
Nhưng sau khi người rời đi, tất cả mọi người đều đang nói với ta.
Không thể tiếp tục từ từ được nữa.
03
Sau khi bảy vị di nương vào phủ, phủ Hầu náo nhiệt hơn hẳn.
Mà sự náo nhiệt ấy chủ yếu thể hiện ở chỗ, không một ai trong số các nàng giống một vị di nương bình thường.
Tần di nương mỗi sáng đều luyện võ, từ trước tới nay chưa từng mặc váy.
Lần đầu tiên nàng bắt ta đứng tấn, ta chỉ kiên trì được nửa tuần trà.
Nàng đứng bên cạnh nhìn ta.
“Chân run cái gì?”
Ta nghiến răng đáp:
“Nếu không run thì chắc đã gãy rồi.”
Nàng nói:
“Không gãy được đâu.”
Ta thực sự không chống đỡ nổi nữa, lập tức ngồi phịch xuống đất.
Tần di nương không đỡ ta dậy.
Nàng ngồi xổm xuống trước mặt ta, đưa cho ta một bát nước.
“Cô nương có biết vì sao con người phải đứng vững không?”
Ta vừa xoa chân vừa đáp:
“Vì đứng không vững sẽ bị ngã.”
“Đúng, nhưng không chỉ có thế.”
Nàng nhìn ra ngoài sân.
“Chỉ khi đứng vững, lúc người khác đẩy cô, cô mới không dễ ngã xuống.”
Ta đột nhiên im lặng.
Nàng lại nói tiếp:
“Miệng lưỡi lợi hại chưa chắc đã là lợi hại thật sự. Trước tiên chân đừng mềm đã.”
Ta khẽ hỏi:
“Tần di nương, trước đây có phải người thường xuyên bị người khác đẩy không?”
Nàng ngẩn ra một chút.
Sau đó bật cười.
“Lúc áp tiêu, ngày nào mà chẳng có người đẩy một phen?
Sơn tặc đẩy, người cùng nghề cũng đẩy, ngay cả chủ thuê tiêu đôi khi cũng đẩy.
Ai ai cũng muốn moi được chút lợi ích từ trên người ngươi.
Nếu bản thân không đứng vững, vậy thì chỉ có thể để mặc cho người khác xô đẩy mà thôi.”
Ta nhìn cây roi ngựa bên hông nàng.
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó ta học được cách đẩy ngược trở lại.”
Giọng điệu của nàng vô cùng bình thản.
Thế nhưng nghe vào tai ta lại khiến trong lòng nóng lên từng đợt…
Liễu di nương dạy ta cách nói chuyện.
Buổi học đầu tiên, nàng bảo ta ngồi đối diện với mình.
“Cô nương, nếu có người nói rằng tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, thật đáng thương. Cô sẽ đáp lại thế nào?”
Ta nói:
“Đa tạ đã quan tâm?”
Liễu di nương lắc đầu.
“Quá mềm.”
Ta suy nghĩ một chút.
“Con không đáng thương.”
Nàng vẫn lắc đầu.
“Quá cứng, giống như đang giận dỗi.”
“Vậy phải nói thế nào?”
Liễu di nương cầm chén trà lên, thong thả nói:
“Hãy nói rằng: Đa tạ ngài đã quan tâm. Mẫu thân ta lúc sinh thời dạy dỗ rất tốt, cuộc sống của ta hiện giờ cũng không tệ.”
Ta lặp lại một lần.
Nàng gật đầu.
“Nói như vậy vừa tiếp được lời của đối phương, vừa nhắc tới mẫu thân cô. Nếu đối phương vẫn tiếp tục nói cô đáng thương, vậy chính là người đó không biết điều.”
Ta cảm thấy vô cùng mới mẻ.
“Nói chuyện cũng phải suy tính như vậy sao?”
Liễu di nương bật cười.
“Nếu không thì sao? Đ /ao có thể làm người bị th /ương, lời nói cũng có thể. Chẳng lẽ mỗi lần bị người khác đ /âm một nhát bằng lời nói, cô lại chạy về phòng khóc sao?”
Ta hơi đỏ mặt.
Liễu di nương nhìn ra được, nhưng không hề cười nhạo ta.
Nàng chỉ nói:
“Cô nương, không biết nói chuyện không phải chuyện đáng xấu hổ. Điều đáng sợ là cả đời đều để người khác nói thay mình.”
Tạ di nương dạy ta nhận biết dược liệu.
Ngày đầu tiên, nàng đặt mấy chiếc túi thơm lên bàn.
“Ngửi đi.”
Ta lần lượt cầm lên ngửi từng cái.
“Cái này thơm.”
“Cái này cũng thơm.”
“Cái này hơi nồng.”
Tạ di nương nói:
“Cái thứ nhất giúp an thần, cái thứ hai đuổi côn trùng, cái thứ ba nếu ngửi lâu sẽ khiến người ta chóng mặt.”
Ta sợ đến mức lập tức đặt xuống.
Nàng nhìn ta một cái.
“Con gái sống trong hậu trạch, thứ ăn vào miệng, thứ uống vào người, thứ đeo trên thân, thứ dùng để xông hương, món nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Con không hại người khác, nhưng phải biết cách đề phòng người khác.”
Ta nhỏ giọng nói:
“Nghe có vẻ đáng sợ quá.”
Tạ di nương tiện tay ném chiếc túi thơm thứ ba vào chậu than.
“Biết rồi thì sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa.”
Nguyễn di nương dạy ta cách tiếp khách.
Nàng bắt ta đội một quyển sách trên đầu rồi đi lại.
Ta đi được ba bước thì sách rơi một lần.
Nàng thở dài.
“Cô nương à, đây đâu phải đi đường, rõ ràng là bị con đường đuổi theo chạy.”
Ta tức đến đỏ mặt.
“Bình thường con đâu có như vậy.”
“Bình thường là bình thường, tiếp khách là tiếp khách. Nếu ngay cả bản thân con cũng không biết mình đẹp ở đâu, người khác sẽ thay con quyết định rằng con nên mờ nhạt không đáng chú ý.”
Nàng đi tới phía sau ta, nhẹ nhàng chỉnh lại vai cho thẳng.
“Ngẩng đầu lên, không cần phải né tránh.”
Ta nhìn bản thân trong gương đồng.
Thiếu nữ trong gương gương mặt vẫn còn chút bầu bĩnh, đôi mắt vẫn hơi đỏ, thế nhưng sống lưng lại đang từng chút một thẳng lên.
Tống di nương dạy ta phân biệt vải vóc.
Nàng đặt trước mặt ta hai cây lụa trông gần như giống hệt nhau.
“Cây nào đắt hơn?”
Ta đưa tay sờ thử, rồi tiện tay chỉ đại một cây.
Nàng cười.
“Sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
“Đắt tiền chưa chắc đã nổi bật. Càng là loại vải tốt thì càng không vội vàng lấy lòng người nhìn.”
Nàng lại lấy ra một cây trâm vàng.
“Cây trâm này nhìn có vẻ rất nặng và chắc chắn, nhưng bên trong lại pha đồng. Sau này người khác tặng đồ cho con, đừng chỉ nhìn bề ngoài.”
Ta không nhịn được hỏi:
“Tống di nương, trước đây có phải người từng bị lừa rồi không?”
Động tác trong tay nàng khựng lại một chút.
“Từng bị lừa.”
“Ai lừa người vậy?”
Nàng bình thản đáp:
“Một vị thiếu đông gia của cửa hàng tơ lụa từng nói muốn cưới ta.”
Ta nhất thời không biết phải đáp lời thế nào.
Thế nhưng nàng lại cười.
“Có điều cũng không tính là thiệt thòi. Bị lừa một lần, học được cách nhìn hàng hóa, cũng học được cách nhìn người.”
Hứa di nương là người trẻ tuổi nhất, phụ trách dạy ta đọc sách.
Nàng không giống những tiên sinh lúc nào cũng nghiêm mặt.
Đọc tiếp: Chương 4 →