Bệnh Mỹ Nhân Không Dễ Chọc
Chương 1
Thái hậu muốn chọn quý nữ thế gia đến Bắc Cảnh hòa thân.
Nương ta sợ đến mức ngay trong đêm đã vội vàng tìm phu quân cho ta.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn trúng Tiết tam công tử, người mà cả kinh thành nghe danh đều cảm thấy xui xẻo.
Chàng bị tật ở chân, còn lén nuôi một y nữ bên ngoài làm ngoại thất.
Y nữ ấy đang mang thai con của chàng, ngày ngày náo loạn đòi làm chính thê.
Tiết mẫu quanh năm lễ Phật, mọi việc trong phủ đều dựa vào vị trưởng tẩu góa bụa quán xuyến.
Nghe xong, mắt ta lập tức sáng lên.
“Đây chẳng phải cuộc sống tốt đẹp có sẵn hay sao?”
01
Từ nhỏ ta đã rất biết cách giả bệnh.
Năm tuổi không muốn học thuộc sách, ta nói mình đau đầu.
Bảy tuổi không muốn học đàn, ta nói ngực khó chịu.
Mười hai tuổi, nương muốn dẫn ta đi dự yến, ta trực tiếp giả vờ ngất xỉu.
Bà không lay chuyển được ta, đành mời danh y trong kinh thành tới, ngay tại chỗ nhét cho ông ấy một xấp ngân phiếu.
Danh y bắt mạch xong, mập mờ nói ta khí huyết không đủ, nên tĩnh dưỡng quanh năm.
Dù sao cũng đã giả bệnh, chi bằng biến cái danh này thành thật luôn.
Từ ngày ấy, ta trở thành bệnh mỹ nhân nổi danh khắp kinh thành.
Có được danh tiếng này rồi, cuộc sống của ta càng thêm nhàn nhã.
Nữ công làm không tốt, là vì cổ tay vô lực.
Thi hội không tham dự, là vì không chịu được gió.
Thân thích giục gả, nương ta liền thở dài.
“Thân thể A Ninh nhà ta thế này, gả vào nhà ai cũng chỉ làm liên lụy người ta.”
Ta dựa vào bộ “xương bệnh” này, thoải thoải mái mái nằm dài đến tận năm mười bảy tuổi.
Nhưng trời có gió mây bất trắc.
Thái hậu đột nhiên muốn chọn một quý nữ đến vương đình Bắc Cảnh hòa thân.
Khi danh sách được đưa tới nhà ta, ta đang cuộn mình trên giường nhỏ ăn tô lạc.
Nương xông vào, một tay giật phăng bát của ta.
“Còn ăn!”
“Con mà không mau gả đi, thì sắp phải tới thảo nguyên nhặt phân bò rồi!”
Ta suýt nữa nghẹn chết.
Hòa thân thì không được.
Thảo nguyên càng không được.
Nghe nói bên đó ăn một bữa phải gặm nửa con dê.
Răng miệng ta không tốt.
Ngay trong đêm, nương lật hết danh sách nam tử đến tuổi thành thân trong kinh thành.
Càng lật, sắc mặt càng đen.
Không phải góa phu muốn tục huyền.
Thì là công tử ăn chơi phá gia chi tử.
Nếu không nữa, chính là trong nhà có bà bà lợi hại, chị em dâu thành đàn.
Ta nghe đến mức buồn ngủ díp cả mắt.
Mãi đến khi bà nhắc tới Tiết tam công tử Tiết Đình An.
Tiết gia xuất thân tướng môn.
Tiết lão tướng quân đã qua đời từ lâu, trưởng tử và thứ tử đều tử trận.
Hiện giờ người chống đỡ môn hộ là trưởng tẩu Tần Hành.
Hai năm trước, Tiết Đình An bị ngã gãy chân trong lúc điều tra vụ án buôn muối lậu, dưỡng thương suốt hai năm vẫn chưa khỏi hẳn.
Hay hơn nữa là bên cạnh chàng còn có một y nữ tên Ôn Lê.
Ôn Lê từng cứu mạng chàng, hơn nữa còn đang mang thai con của chàng.
Quý nữ trong kinh thành vừa nghe ba chữ Tiết Đình An đều phải đi đường vòng.
Ta lại lập tức ngồi thẳng dậy.
“Nương, chính là chàng ấy.”
02
Nương ta trợn tròn mắt.
“Con điên rồi sao?”
Ta nghiêm túc đáp.
“Tiết gia hiện giờ có tước mà không có quyền, sẽ không bị cuốn vào đảng tranh trong triều.”
“Trưởng tẩu có thể chống đỡ môn hộ, con không cần bận tâm chuyện trong phủ.”
“Có y nữ chăm sóc chàng, con cũng không cần hầu hạ phu quân.”
“Trong lòng Tiết Đình An đã có người, càng không chạy tới phòng con quấy rầy giấc mộng đẹp.”
Nương ta tức đến bật cười.
“Nữ tử lấy chồng là để tìm chỗ dựa, không phải để lười biếng.”
Ta giành lại bát tô lạc.
“Dựa vào nam nhân, nguy hiểm quá lớn.”
Nghe câu ấy, nương im lặng.
Năm xưa khi gả cho cha ta, bà cũng từng cho rằng mình đã tìm được lương nhân.
Sau đó, cha ta nạp hết thiếp này đến thiếp khác.
Nương nguội lạnh lòng, từ đó mới nắm chặt sổ sách và kho phòng trong tay.
Bà nhìn ta hồi lâu, cuối cùng nghiến răng gật đầu.
“Con muốn gả cũng được.”
“Gả qua đó nếu chịu ấm ức thì đừng nhịn.”
Ta ừ một tiếng.
Trong lòng lại nghĩ, kẻ nào dám khiến ta chịu ấm ức, ta sẽ khiến kẻ đó chẳng được yên thân.
Trước khi định thân, Tiết Đình An hẹn ta gặp mặt ở chùa Tĩnh An.
Chàng ngồi trên xe lăn, khoác một chiếc áo choàng màu xanh.
Dung mạo rất đẹp, đôi mày ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng.
Đáng tiếc vừa mở miệng đã chẳng khiến người ta ưa nổi.
“Nguyễn cô nương, trong lòng ta chỉ có Ôn Lê.”
Ta gật đầu.
“Biết rồi.”
Chàng khẽ nhíu mày.
“Ta cưới nàng, chỉ là để bịt miệng Thái hậu và Tiết gia.”
Ta tiếp tục gật đầu.
“Vừa hay, ta gả cho chàng cũng chỉ để tránh hòa thân.”
Chàng sững người.
Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.
“Ba điều sau khi thành thân.”
“Thứ nhất, ta ở Tây viện, chàng muốn ở đâu tùy ý.”
“Thứ hai, phần lệ Tiết gia cấp cho ta, một phần cũng không được thiếu.”
“Thứ ba, Ôn cô nương có thể được sủng ái, nhưng không được đến trước mặt ta gây chuyện.”
Tiết Đình An nhìn chằm chằm ta.
“Nàng chỉ có từng ấy yêu cầu?”
Ta nghĩ một lát.
“Chuẩn bị thêm cho ta một gian dược thất.”
Chàng cười lạnh.
“Nàng thật sự coi mình là người bệnh sao?”
Ta ôm ngực, ho khẽ hai tiếng.
Ma ma đi theo lập tức đỏ hoe mắt.
“Cô nương, gió lớn, chúng ta về thôi.”
Sắc mặt Tiết Đình An cứng đờ.
Ta yếu ớt lên tiếng.
“Nếu Tam công tử không đồng ý, vậy hôn sự này thôi đi.”
03
Chàng siết chặt tay vịn.
Ta biết chàng sẽ không chịu từ bỏ.
Tiết gia cần môn đệ của Nguyễn gia ta.
Chàng lại càng cần một chính thê không tranh không giành, thay Ôn Lê chắn những lời đàm tiếu bên ngoài.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau chàng đã cúi đầu.
“Ta đồng ý.”
Ta mỉm cười ôn hòa.
“Vậy thì tốt.”
Khi bước ra khỏi cổng chùa, ma ma thấp giọng hỏi ta.
“Cô nương thật sự không để tâm sao?”
Ta chui vào xe ngựa.
“Để tâm chuyện gì?”
“Trong lòng chàng không có ai mới phiền phức.”
“Đã có người trong lòng rồi, cứ để người đó bận rộn đi.”
Ma ma thở dài.
“Nhưng Ôn cô nương đang mang thai, sau này mẫu bằng tử quý.”
Ta mở hộp thức ăn, nhón một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.
“Nàng ấy cứ việc quý phần nàng ấy.”
“Đừng tới giành bánh táo đỏ của ta là được.”
Hôn kỳ được định rất nhanh.
Bên Thái hậu vừa thu lại danh sách hòa thân, bên này hỉ phục đã được đưa vào Nguyễn phủ.
Nương nhìn bộ hỉ phục, vành mắt đỏ hoe.
Ta an ủi bà.
“Nương, Tiết gia gần hơn thảo nguyên.”
“Con mà chịu ấm ức, vẫn còn có thể ngồi xe trở về.”
Nương vỗ một cái thật mạnh lên lưng ta.
“Bớt nói mấy lời xui xẻo đi.”
Ta bị bà vỗ đến ho mất nửa ngày.
Bà lại xót xa, vội vàng vuốt lưng giúp ta thuận khí.
Ta tựa vào lòng bà, bỗng có chút không nỡ rời xa.
Nhưng cũng chỉ có một chút.
Bởi vì trong sính lễ Tiết gia đưa tới, có một tráp minh châu Đông Hải.