Bệnh Mỹ Nhân Không Dễ Chọc

Chương 3



Vừa bước vào cửa, chàng đã nhìn chằm chằm tủ mứt quả đầy ắp.

“Nàng không phải thân thể yếu ớt sao?”

Ta khép thoại bản lại.

“Đều là đồ khai vị. Người bệnh cũng phải ăn cơm chứ?”

Chàng đảo mắt qua giường mềm và bàn cờ, sắc mặt trở nên phức tạp.

“Hôm ấy A Lê chỉ là nhất thời tức giận.”

“Nàng ấy xuất thân thấp, chưa từng biết quy củ của nhà quyền quý.”

Ta ừ một tiếng.

Chàng lại nói.

“Mẫu thân đã giao tư khố của ta cho nàng?”

Ta gật đầu.

“Mẫu thân hậu ái.”

Chàng chìa tay ra.

“Đưa đây.”

Ta không nhúc nhích.

“Đưa gì?”

Chàng cố nén lửa giận.

“Đó là tư sản của Tiết gia.”

“Bây giờ ta cần thu xếp cho A Lê và đứa trẻ, nàng giao ra trước đi.”

Ta ho hai tiếng.

“Ta thân là chính thất, quản lý tư khố là chuyện hợp tình hợp lý.”

“Phu quân nếu muốn lấy, vậy hãy mời mẫu thân viết văn thư.”

Sắc mặt Tiết Đình An trầm xuống.

“Nàng nhất định phải khiến mọi chuyện khó coi đến vậy sao?”

Ta hỏi ngược lại.

“Có thể khó coi hơn ngày đại hôn sao?”

Chàng nhìn ta thật lâu.

Bỗng bật cười.

“Nguyễn Ninh, nàng không giống lời đồn cho lắm.”

Ta cũng cười.

“Lời đồn nói ta sắp chết rồi.”

“Tam công tử chẳng phải vẫn cưới đó sao?”

Chút ý cười trên mặt chàng lập tức biến mất.

Sau khi chàng rời đi, ma ma bước ra từ sau bình phong.

“Cô nương, chàng cần bạc làm gì?”

Ta mở trang sổ Tần Hành đưa cho mình.

“Không phải vì Ôn Lê.”

“Nàng ấy không đáng giá ba vạn lượng.”

Đêm hôm ấy, Ôn Lê tới.

Sắc mặt nàng trắng bệch, bụng đã lộ rõ.

Nha hoàn bên cạnh xách theo hộp thức ăn.

Nàng đặt một bát canh tuyết liên trước mặt ta.

“Phu nhân, ta tới tạ lỗi.”

Ma ma lập tức chắn trước mặt ta.

Ôn Lê nghiến răng.

“Ta không hạ độc.”

Ta nhìn nàng.

“Vậy bát thuốc ngày đại hôn thì sao?”

Vành mắt nàng đỏ lên.

“Đó là thuốc phá thai, vốn dĩ ta định tự mình uống.”

“Ta muốn dọa cô, cũng muốn dọa chàng.”

“Ta không định hại cô.”

Bàn tay đang nâng chén trà của ta khựng lại.

Ôn Lê ngẩng đầu.

“Chàng từng hứa với ta rằng sẽ từ hôn.”

“Sau đó chàng lại nói, nếu ta quá yếu đuối, đợi cô vào cửa rồi sẽ hại chết con ta.”

“Cho nên ta mới…”

Thì ra là vậy.

Nghiệt nợ do nam nhân tự mình gây ra, cuối cùng lại luôn thích để nữ nhân trả thay.

Ta đẩy bát canh ra xa.

“Sau này đừng mang đồ ăn tới nữa.”

Sắc mặt nàng có phần khó coi.

Ta lại nói.

“Cũng đừng uống thuốc chàng đưa cho cô.”

Ôn Lê đột ngột ngẩng đầu.

Ta không giải thích.

Chưa chắc nàng đã tin ta.

Nhưng ta đã nhắc rồi.

Năm ngày sau, chuyện xảy ra.

07

Cửa hàng gạo của Tiết gia ở Nam thành bị người ta bao vây.

Trên sổ sách ghi đã mua ba nghìn thạch lương thực cứu tế, nhưng trong kho lại chỉ toàn bao rỗng.

Bách tính chặn kín trước cửa chửi mắng.

Tiết Đình An không có trong phủ.

Tiết lão phu nhân đổ bệnh.

Nhị phu nhân cuống đến mức đi tới đi lui.

Tần Hành định tới cửa hàng gạo, nhưng bị ta ngăn lại.

“Tẩu tẩu không thể đi.”

Nàng nhíu mày.

“Vì sao?”

“Tẩu là người chưởng quản Tiết gia.”

“Nếu tẩu tới đó, bọn họ sẽ có thể đổ khoản thâm hụt này lên đầu tẩu.”

Tần Hành nhìn ta.

“Vậy ý muội là?”

Ta khựng lại một lát rồi nói tiếp.

“Ta đi.”

“Ta chẳng qua chỉ là một kẻ bệnh tật, có muốn cũng chẳng gánh nổi đại tội.”

Khi ta ngồi xe ngựa tới cửa hàng gạo, trước cửa đã bị vây kín ba vòng.

Chưởng quầy quỳ dưới đất, trán đẫm mồ hôi.

Có người hét lớn.

“Tiết gia tham ô lương thực cứu tế!”

“Nhả bạc ra đây!”

Ta vịn tay ma ma xuống xe.

Vừa đứng vững đã ho đến cong cả người.

Đám đông im lặng trong thoáng chốc.

Ta giơ tay, sai người khiêng hòm sổ sách ra.

“Sổ sách mua lương thực của Tiết gia đều ở đây.”

“Trước tiên kiểm tra sổ sách!”

Sắc mặt chưởng quầy đại biến.

Ta mở sổ ra.

Bên trên giấy trắng mực đen, chữ ký và dấu xác nhận đều rõ ràng.

Số lương thực ấy căn bản chưa từng được nhập vào kho Nam thành.

Sau khi bạc được Hộ bộ cấp xuống, Tiết Đình An đã chuyển số bạc ấy tới nghĩa thương ngoài thành.

Mà người quản lý nghĩa thương lại chính là cậu ruột của Nhị hoàng tử.

Ta xem như đã hiểu.

Ba vạn lượng trước đó của Tiết gia, e rằng cũng đã chảy tới nơi ấy.

Bách tính vây quanh không hiểu những vòng vo khúc mắc bên trong.

Nhưng bọn họ hiểu được một câu.

“Bạc không vào túi Tiết gia.”

Đám đông bắt đầu xôn xao.

Đúng lúc này, Ôn Lê từ góc phố lao ra.

Nàng chỉ vào ta.

“Nguyễn Ninh, các người muốn thoát tội nên đẩy Đình An ra chịu thay sao?”

Mặt nàng đầy nước mắt.

“Đình An vì tu sửa đê sông, bệnh ở chân tái phát cũng không chịu nghỉ ngơi.”

“Cô dựa vào đâu mà vu oan cho chàng?”

Ta nhìn nàng, bỗng cảm thấy thật mệt mỏi.

Nàng không xấu, cũng chẳng ngu ngốc.

Chỉ là đã bị người ta che mắt.

Ta thấp giọng hỏi nàng:

“Tiết Đình An có từng nói với cô, chàng tới đê sông vào lúc nào không?”

Nàng sững người.

Ta tiếp tục.

“Chân chàng chưa khỏi hẳn, muốn ra khỏi thành nhất định phải dùng xe ngựa.”

Sắc mặt Ôn Lê thay đổi.

Ta đưa cho nàng một quyển sổ mỏng.

“Đây là ghi chép xe ngựa ra vào cổng thành trong ba tháng gần đây.”

“Chàng căn bản chưa từng tới đê sông.”

“Mà đã tới Vọng Xuân Lâu bảy lần.”

08

Môi Ôn Lê run lên.

Vọng Xuân Lâu không phải thanh lâu.

Mà là nơi Nhị hoàng tử nuôi môn khách.

Khi Tiết Đình An chạy tới, vừa hay nghe được câu cuối cùng.

Chàng giơ tay tát Ôn Lê một cái.

“Ai cho nàng ra ngoài?”

Ôn Lê bị đánh ngã xuống đất.

Cơn giận trong ta lập tức bùng lên.

Bình thường ta chẳng mấy khi nổi nóng.

Nhưng ta không chịu nổi cảnh nam nhân đánh nữ nhân.

Ta giơ gậy lên, đập mạnh xuống đầu gối Tiết Đình An.

Chàng đau đến mức lăn khỏi xe lăn.

Cả con phố đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Ta vịn ma ma, ho vài tiếng.

“Bệnh ở chân của phu quân lại tái phát rồi sao? Mau về phủ nghỉ ngơi đi.”

Chuyện ở cửa hàng gạo càng lúc càng lớn.

Ngự sử dâng tấu đàn hặc Tiết Đình An.

Nói chàng biển thủ bạc cứu tế, cấu kết với hoàng thân.

Khi Tiết Đình An trở về phủ, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chàng không đi tìm Ôn Lê.

Mà tới thẳng dược thất của ta trước.

Ta đang ăn tô lạc hấp đường.

Chàng phất tay hất tung chiếc bàn nhỏ.

Bát vỡ tan.

Tô lạc đổ đầy mặt đất.

Ta tiếc nuối nhìn chằm chằm xuống đất.

Chuyện này còn quá đáng hơn cả mắng ta.

“Nguyễn Ninh, nàng muốn chết sao?”

Ma ma lập tức chắn trước mặt ta.

Ta kéo bà ra.

“Phu quân nói nhỏ một chút.”

“Ta không chịu được kinh sợ.”

Chàng cười lạnh.

“Đừng giả vờ nữa.”

“Nàng giả bệnh để trốn hôn sự, giả hiền lương để lừa mẫu thân, giả vô tội để lấy tư khố của ta.”

“Thật ra nàng tinh ranh hơn bất cứ ai.”

Ta lau tay.

“Cũng như nhau thôi.”

Ánh mắt chàng trở nên hung ác.

“Nàng tưởng chọc thủng chuyện này ra thì có thể toàn thân trở ra sao?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...