Bị Bỏ Lại Mười Năm, Tôi Trở Thành Ác Nữ

Chương 1



Bị Bỏ Lại Mười Năm, Tôi Trở Thành Ác Nữ

Bị đưa vào cô nhi viện chưa được hai ngày.

Tôi nhìn thấy một cặp anh em sinh đôi xinh đẹp bị người ta bắt nạt.

Lòng chính nghĩa nhất thời bùng lên.

Tôi lao vào quần nhau kịch liệt với đám trẻ chuyên đi ức hiếp người khác.

Kể từ đó.

Tôi cùng anh em nhà họ Tịch nương tựa vào nhau, sống trong cô nhi viện suốt bảy năm.

Cho đến một ngày, một đám vệ sĩ mặc đồ đen vây kín cả cô nhi viện.

Lúc ấy tôi mới biết, thì ra Tịch Cảnh và Tịch Thần là hai cậu chủ nhỏ của một gia tộc hào môn.

Tôi vui mừng đến phát điên.

Bởi vì ba chúng tôi từng hứa với nhau rằng, dù đi đâu cũng phải ở bên nhau.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tịch Cảnh đã lên tiếng trước:

“Nhan Nhan, bọn anh sẽ đưa Tâm Nhu đi trước. Em ấy còn nhỏ, nếu ở lại đây sẽ bị người ta bắt nạt.”

Tịch Thần cũng tiếp lời:

“Đúng vậy. Em cứ ở lại đây trước đi, chờ thêm một thời gian nữa bọn anh sẽ quay lại đón em.”

01

Lời nói của hai anh em khiến tôi sững sờ đứng chết lặng tại chỗ.

Chờ thêm một thời gian nữa rồi quay lại đón tôi?

“Tại sao? Em không thể đi cùng hai anh sao?”

Tịch Cảnh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:

“Bọn anh vừa mới nhận lại ông nội. Chỉ đưa một mình Tâm Nhu về đã đủ rắc rối rồi, nếu còn mang thêm em nữa, ông nội có lẽ sẽ không vui.”

Người mà họ nhắc đến, Tâm Nhu, là một cô bé được đưa vào cô nhi viện từ hai tháng trước.

Tên đầy đủ là Diệp Tâm Nhu.

Trước đây lúc bị người ta bắt nạt, tôi, Tịch Cảnh và Tịch Thần đều không nhìn nổi nên đã ra tay giúp đỡ cô ấy.

Khoảng thời gian này, cô ấy vẫn luôn đi rất gần với ba chúng tôi.

Chỉ là tôi không ngờ, mới quen nhau trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Tịch Cảnh lại trở nên thân thiết với cô ấy đến thế, thậm chí còn muốn đưa cô ấy về nhà họ Tịch.

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Tôi căng thẳng nhìn Tịch Cảnh, dè dặt nói:

“Nhưng… chẳng phải trước đây chúng ta đã từng nói, dù đi đâu cũng phải ở bên nhau sao?”

Tại sao các anh lại muốn đưa Diệp Tâm Nhu đi…

…mà không đưa em theo?

Dù sao thì ba chúng tôi cũng đã nương tựa vào nhau suốt bảy năm tròn.

Còn các anh với Diệp Tâm Nhu rõ ràng mới chỉ quen nhau có hai tháng.

Những lời phía sau, tôi không nói ra.

Bởi vì tôi nhìn thấy Tịch Cảnh và Tịch Thần đều im lặng.

Phòng nghỉ rộng lớn chìm vào yên tĩnh suốt một lúc lâu.

Mãi đến khi Tịch Thần khẽ lên tiếng:

“Nhan Nhan, anh trai vừa nói rồi. Tâm Nhu còn nhỏ, nếu không có bọn anh bảo vệ, em ấy ở lại đây sẽ bị đám trẻ kia bắt nạt đến chết mất.”

Diệp Tâm Nhu còn nhỏ sao?

Cô ấy cũng chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi mà thôi.

Họ sợ cô ấy bị bắt nạt, chẳng lẽ lại không sợ tôi bị người khác bắt nạt sao?

Đám con trai lớn tuổi hơn trong cô nhi viện có tính tình xấu xa đến mức nào, thủ đoạn độc ác ra sao, họ còn rõ hơn ai hết.

Như thể biết tôi đang nghĩ gì, khóe môi Tịch Thần khẽ cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Nhan Nhan, em thì khác. Em đánh nhau giỏi như vậy, mắng người cũng dữ dằn, là tiểu công chúa ngang ngược mà cả cô nhi viện đều công nhận, chẳng ai dám chọc em, cũng chẳng ai dám bắt nạt em.”

Có lẽ anh ấy đang đùa với tôi.

Nhưng tôi nhìn anh, thế nào cũng không cười nổi.

Tôi đã mười hai tuổi rồi.

Ở cô nhi viện, một đứa trẻ lớn như vậy gần như chẳng còn mấy cơ hội được người ta nhận nuôi.

Hơn nữa, lũ trẻ ở đây vốn rất giỏi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Nếu Tịch Cảnh và Tịch Thần đều đi rồi, chỉ còn lại một mình tôi thế đơn lực bạc, những ngày sau đó sẽ khó khăn đến mức nào, nghĩ thôi cũng đủ biết.

Tôi cố nén chua xót trong lòng, dùng ánh mắt khẩn thiết đến cực điểm, cũng tràn đầy hy vọng đến cực điểm nhìn Tịch Thần, nhỏ giọng cầu xin:

“Tịch Thần, anh có thể nói với ông nội một tiếng được không? Em biết làm rất nhiều việc, em biết nấu cơm, nhặt rau, lau nhà, lau cửa sổ…”

“Việc gì em cũng làm được. Em có thể đến nhà các anh làm người giúp việc, em đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức cho các anh.”

Tịch Cảnh khẽ thở dài, trong mắt viết đầy vẻ bất lực, cũng đầy khó xử.

“Nhan Nhan, đừng như vậy. Bọn anh đã hứa với Tâm Nhu là sẽ đưa em ấy đi cùng rồi, không thể nói mà không giữ lời.”

“Anh hứa với em, chờ thêm một thời gian nữa, anh và Tịch Thần sẽ cùng quay lại đón em.”

Nghe vậy.

Trái tim tôi chùng xuống.

Đến nhà họ Tịch làm người giúp việc…

…cũng không được sao?

Anh còn chưa hỏi mà.

Không lâu sau, một người đàn ông mặc đồng phục đen, trông như quản gia, bước tới.

Giọng điệu vô cùng cung kính:

“Thiếu gia Cảnh, thiếu gia Thần, đồ đạc đã thu dọn xong cả rồi ạ.”

Ngay sau đó, một bóng người vui tươi lanh lợi chạy đến trước mặt chúng tôi, giọng nói đầy phấn khởi:

“Anh Tịch Cảnh, anh Tịch Thần, chúng ta có thể xuất phát rồi phải không?”

Tịch Cảnh nhìn Diệp Tâm Nhu, còn chưa kịp mở miệng, ý cười nơi khóe môi đã lan ra.

Giọng nói là sự cưng chiều mà trước nay tôi chưa từng nghe qua:

“Ừm, cũng gần xong rồi.”

“Tuyệt quá, em chờ không nổi nữa rồi.”

Diệp Tâm Nhu vui vẻ reo lên.

Chú ý thấy tôi đứng bên cạnh im lặng không nói gì, cô ấy bỗng che miệng lại, giống như một chú thỏ con vừa bị giật mình.

“A… xin lỗi chị Ôn Nhan, em không cố ý nói to như vậy đâu, chỉ là em vui quá thôi.”

Tôi lặng lẽ nhìn Diệp Tâm Nhu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận.

Một nỗi hối hận sâu tận đáy lòng.

Giá như lúc trước, khi cô ấy bị người ta bắt nạt, tôi đã không đứng ra giúp thì tốt biết bao.

Lẽ ra tôi nên thờ ơ từ đầu đến cuối.

Như vậy, có lẽ hôm nay Tịch Cảnh và Tịch Thần sẽ không vứt bỏ tôi…

…mà chọn cô ấy.

Thấy tôi không lên tiếng, Diệp Tâm Nhu mím môi, đưa mắt nhìn sang anh em nhà họ Tịch, lộ ra vẻ yếu đuối rụt rè quen thuộc của mình.

“Anh Tịch Cảnh, chị Ôn Nhan có phải đang giận rồi không? Hay là… hai anh đừng đưa em đi nữa, hãy đưa chị Ôn Nhan đi cùng đi, em không sao đâu.”

“Dù sao em cũng quen rồi. Ba không thích em, mẹ cũng không thích em, đến cuối cùng người bị bỏ lại một mình vẫn luôn là em.”

“Đừng nói ngốc.”

Tịch Thần ngắt lời cô ấy, giọng điệu nghe như trách móc, nhưng thực ra lại vô cùng dịu dàng:

“Em vừa không biết đánh nhau, cũng chẳng biết cãi người khác. Đến lúc bọn anh đi hết rồi, một mình em ở lại đây chẳng phải sẽ khóc chết sao?”

“Anh và anh trai đã bàn xong rồi. Cứ đưa em về nhà họ Tịch trước rồi tính tiếp. Dù sao cũng sẽ có cách thuyết phục ông nội để em ở lại, em đừng lo.”

Hốc mắt Diệp Tâm Nhu đỏ hoe, cô ấy sụt sịt, giọng nói mềm mại:

Chương tiếp
Loading...