Bị Đày Vào Lãnh Cung, Ta Nuôi Hoàng Đế Thành Phu Quân

Chương 1



Bị Đày Vào Lãnh Cung, Ta Nuôi Hoàng Đế Thành Phu Quân

Bị đày vào lãnh cung, ta trở thành tiểu cô nương vui vẻ nhất cả hoàng cung.

Cơm canh ngon miệng, giường nệm mềm mại, còn có cả một vị thị vệ sưởi giường cho ta.

Cơ ngực săn chắc, cơ bụng rõ nét, đôi chân dài rắn rỏi — ngày nào ta cũng được ăn no căng bụng.

Về sau, hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ, ta được thả khỏi lãnh cung.

Ta chạy khắp nơi dò hỏi xem tiểu thị vệ ở lãnh cung đã đi đâu.

Tất cả mọi người đều nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.

“Lãnh cung ư? Lãnh cung làm gì có thị vệ nào.”

01

Trong đêm thị tẩm, ta ngửi thấy trên người hoàng đế một thứ mùi tuổi già.

Nhất thời không nhịn được, ta nôn ọe ngay tại chỗ.

Bát canh dê cùng bánh nướng vừa ăn tối xong, tất cả đều nôn hết lên người lão hoàng đế.

Lão hoàng đế sa sầm mặt, phất tay hạ lệnh tống ta vào lãnh cung.

02

Ngày thứ hai mươi sau khi vào lãnh cung, ta đem hạt gạo cuối cùng nấu thành cháo, rồi đập vỡ chuỗi vòng tay bằng quả óc chó đã đeo hơn mười năm.

Ăn xong, ta ngồi ngẩn người trước cái bát mẻ đã sứt mất mấy miếng suốt nửa canh giờ.

Đáng hận là đám cung nhân làm việc quá chăm chỉ, đến một con chuột ta cũng chẳng tìm thấy.

Đêm xuống, đói đến mức không sao ngủ được, ta đành ra sân hóng gió.

Đúng lúc ấy, một con bồ câu đáp xuống trên tường cung.

Một con bồ câu trắng trẻo, béo núc ních.

Ta tháo chiếc ná tự chế bằng cành cây bên hông xuống, tiện tay nhặt một viên đá.

“Vút——”

Bách phát bách trúng!

Ngay khi con bồ câu rơi xuống, ta lập tức nhào tới đón lấy.

Ta kích động đến phát khóc.

Cuối cùng cũng được ăn thịt rồi!

Ta nhanh nhẹn vặt sạch lông bồ câu, nhóm lửa rồi đặt một chiếc vò nhỏ lên trên.

Nước canh thơm ngọt, thịt mềm béo.

Ta uống sạch đến một giọt cũng chẳng còn.

Tối hôm sau, lại có một con bồ câu bay ngang qua lãnh cung.

Nửa canh giờ sau, nó đã biến thành món bồ câu quay vàng giòn thơm nức.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm…

Đám bồ câu cứ nối đuôi nhau bay đến chỗ ta tìm chết.

Đến ngày thứ mười, ta vẫn như thường lệ ngồi trong sân nhổ lông bồ câu, đột nhiên nghe thấy một tiếng:

“Rầm!”

Bên tường xuất hiện một người.

Hắn khoác trường bào màu huyền, mái tóc dài được búi cao trên đỉnh đầu.

Đôi mắt sáng đến đáng sợ giữa màn đêm, chăm chăm nhìn con bồ câu trong tay ta.

“…Ngươi cũng muốn ăn bồ câu quay sao?”

Hắn bước lên vài bước, rồi nhìn thấy đống xương trắng hếu chất trong góc sân.

Hai tay hắn siết chặt thành quyền, mạnh đến mức các khớp xương kêu răng rắc.

“Cô nương có nhìn thấy thư tín buộc trên chân con bồ câu không?”

Ta nhặt thứ gì đó dưới đất lên.

“Ngươi nói cái này?”

Trước đây ta đều tiện tay ném thẳng vào đống lửa, hôm nay chẳng hiểu sao lại để sót.

Hắn gật đầu.

Ta mở lá thư ra, trên đó là những nét chữ vô cùng đẹp, từng nét bút mạnh mẽ, cứng cáp.

“Ồ, trên này viết là: ‘Con bồ câu này béo thật, đem quay chắc chắn rất ngon.’”

Nam nhân khẽ cau mày.

“Ngươi không biết chữ?”

Ta lập tức chống nạnh, lý lẽ hùng hồn:

“Ngươi mới là người không biết chữ! Cả nhà ngươi đều không biết chữ!”

“Ngươi cầm ngược rồi.” Đối phương bình thản nói.

“Ồ.”

Ta lật ngược lá thư lại.

“Ta nhìn nhầm. Là ‘hầm canh thì ngon hơn’.”

Nam nhân mím môi, đưa tay day trán.

“Ngươi thích ăn bồ câu đến vậy sao?”

“Không phải thích ăn. Là ta ăn không no.”

“Dù là lãnh cung, theo lý mỗi ngày cũng phải có người đưa cơm. Vì sao ngươi lại không ăn no?”

“Tiểu thái giám đưa cơm ba bốn ngày mới đến một lần. Đợi hắn tới thì ta đã chết đói từ lâu rồi.”

Ngay cả chút gạo trước đó ta đem nấu cháo cũng là lục lọi từ mấy xó xỉnh mà tìm được, chẳng biết vị tiền bối nào đã bỏ lại.

“Sau này đừng ăn bồ câu của ta nữa. Từ ngày mai, ta sẽ sai người mỗi ngày mang cơm đến cho ngươi.”

Hai mắt ta lập tức sáng rực.

Bồ câu dù có ngon đến mấy, ăn suốt bao nhiêu ngày cũng có phần ngán rồi.

“Thật sao? Đa tạ vị đại ca thị vệ!”

Nam nhân liếc ta một cái.

“Thị vệ?”

A…

Chẳng lẽ hắn là thái giám?

Ánh mắt ta vô thức nhìn xuống.

Nam nhân quay lưng lại, nắm tay đặt bên môi, khẽ ho hai tiếng.

“Phải. Ta là thị vệ.”

2.

Vị đại ca thị vệ là người biết giữ lời.

Sáng sớm hôm sau, trước cửa cung quả nhiên xuất hiện một chiếc hộp thức ăn tinh xảo.

Ta mở ra xem, bên trong là một xửng bánh bao nhỏ óng ánh dầu mỡ cùng một bát cháo đặc sánh.

Ta ăn đến mức bụng tròn vo.

Ngày tháng trong lãnh cung cứ từng ngày trôi qua. Ban đầu ta cảm thấy nhẹ nhõm tự tại, dần dần lại bắt đầu thấy hơi buồn chán.

Ta bắt đầu đi khắp nơi đếm gạch trong lãnh cung.

Buổi chiều hôm ấy, ta đếm đến bức tường cuối cùng, vạch đám cỏ dại ở góc tường ra, một cái lỗ lớn bất ngờ xuất hiện.

Ta thò nửa người ra ngoài, thừa sức chui qua.

Đêm xuống, ta áp sát vào tường, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đợi đến khi tiếng bước chân của tốp thị vệ tuần tra cuối cùng cũng dần dần lắng xuống.

Ta bò ra ngoài theo lỗ chó, đứng dậy phủi bụi trên người.

Hít sâu một hơi.

A—— mùi vị của tự do.

Lúc bị thị vệ áp giải vào lãnh cung, ta nhớ gần đó có một cái hồ.

Cá koi trong hồ vừa to vừa béo.

Theo trí nhớ, ta nhanh chóng tìm được cái hồ. Ta xắn ống quần, đang định xuống nước thì nhìn thấy bên bờ dường như có một người đang nằm sấp.

Ta bước lại gần, nhờ ánh trăng nhìn kỹ, không ngờ đó lại là vị đại ca thị vệ đêm hôm ấy.

Nước hồ lạnh buốt, vậy mà người hắn lại nóng hầm hập.

Ta đẩy hắn hai cái.

“Đại ca thị vệ, ngươi không sao chứ?”

Hai má đại ca đỏ bừng, tiếng rên rỉ tràn ra giữa môi răng.

Đừng có sốt chết đấy, sau này sẽ chẳng còn ai đưa cơm cho ta nữa.

Ta lập tức vác đại ca thị vệ lên vai, chạy về phía lãnh cung.

May mà hắn không quá béo, vẫn có thể nhét qua lỗ chó.

Ta vác hắn lên giường.

Môi hắn đỏ thắm, mồ hôi đầm đìa, thần sắc mê ly.

Thấy quần áo hắn ướt sũng, ta nghĩ bụng phải cởi ra cho hắn.

Nhưng bộ y phục này may quá rườm rà, ta sờ từ trên xuống dưới một lượt mà vẫn không tìm thấy dây buộc ở đâu.

Tiếng rên rỉ của đại ca thị vệ càng lúc càng nặng nề.

Ta đang phát rầu.

Hắn đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ tay ta, xoay người đè ta xuống dưới thân.

Toàn thân hắn nóng như lò lửa. Đôi môi áp xuống, ta cắn một cái, mềm như kẹo bông.

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt hắn tỉnh táo trong thoáng chốc. Hắn nghiến răng gắng gượng lăn xuống đất.

“Ngươi mau đi đi.” Ba chữ được hắn cố nặn ra qua kẽ răng.

Ta rất không hài lòng.

Đến lúc này rồi mà hắn còn nói chuyện đó sao?

Ta túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lên giường.

Chương tiếp
Loading...