Bí Mật Của Bạn Trai Qua Mạng

Chương 1



01

Tôi đoán anh ấy sợ tôi lấy chứng minh thư của mình đi vay tín dụng.

Thời buổi này, đến cả bố mẹ ruột còn chưa chắc đáng tin.

Huống hồ là bạn trai quen qua mạng chưa từng gặp mặt?

Nghĩ vậy cũng có thể hiểu được.

Tôi lập tức cam đoan với anh ấy:

【Yên tâm, em thề chỉ xem thôi! Tuyệt đối không lấy đi làm chuyện linh tinh!】

Vị tổng tài ngồi ở ghế chủ tọa lại phun thêm một ngụm nước.

Tôi sợ đến mức vội nhét điện thoại trở lại trong tay áo.

Hôm nay trạng thái của sếp rõ ràng không ổn, cả người cứ như mất hồn.

Bình thường anh ấy là sát thần mặt lạnh.

Hôm nay không chỉ liên tục nói nhầm mà còn cứ mãi nhìn điện thoại.

Làm tôi lúc lén lười biếng cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị bắt gặp.

Mãi mới thấy anh ấy tập trung họp, tôi mới dám lén lấy điện thoại ra.

Ai ngờ câu trả lời của bạn trai qua mạng suýt nữa khiến tôi tức đến hộc máu.

【Không được, đợi gặp mặt rồi em muốn xem thế nào cũng được!】

Tôi hỏi:

【Tại sao?】

Anh ấy đáp:

【Vì anh là một người đàn ông truyền thống!】

Cái này mà cũng liên quan đến truyền thống được à?

Tôi lập tức thấy không vui, thẳng thắn nói:

【Không phải là xấu quá nên không dám cho em xem đấy chứ?】

Lúc trước chính anh ấy nói mình đẹp trai giống Lưu Đức Hoa nên tôi mới đồng ý quen.

Đối phương gõ rất lâu rồi cuối cùng trả lời:

【Cũng không phải quá xấu, nhưng lần đầu gặp chắc em sẽ bị dọa, hơi đen một chút…】

Một cậu trai hai mươi tuổi da ngăm…

Hình như cũng không tệ.

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.

Nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không chịu chụp chứng minh thư, tôi càng nghĩ càng thấy anh ấy đang lừa mình nên dứt khoát dọa:

【Đen thì sao chứ? Em thích người da đen, khỏe mạnh!】

【Mau chụp cho em xem đi!】

【Anh còn lần lữa nữa thì chia tay!】

Tin nhắn vừa gửi đi, trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng của tổng tài:

“Thư ký Trương, mọi người đều đang nghiêm túc họp, cô đang làm gì vậy?”

Tôi sợ đến mức toàn thân cứng đờ.

Điện thoại tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống đất.

Tổng tài lạnh lùng nhìn tôi, giọng trầm thấp:

“Họp mà chơi điện thoại, phạt 200 tệ.”

Hu hu hu, đúng là tên tư bản độc ác!

Thế là trong suốt thời gian còn lại của cuộc họp, tôi không dám động vào điện thoại nữa.

Khó khăn lắm mới chờ đến lúc tan họp, tổng tài bước tới bên cạnh tôi, hờ hững ném lại một câu:

“Tan làm đừng về, đến văn phòng tôi một chuyến!”

02

Tôi tức đến mức thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta.

Theo phản xạ lấy điện thoại ra, định xem bạn trai qua mạng có trả lời chưa.

Vừa mở WeChat, giao diện lập tức hiện lên một đống tin nhắn, tất cả đều là anh ấy gửi:

【Không chia tay!】

【Khó khăn lắm anh mới theo đuổi được em.】

【Đâu phải anh không cho em xem, anh chỉ nói gặp mặt rồi xem thôi mà.】

【Gặp rồi em muốn xem thế nào cũng được.】

【Thậm chí… sờ… cũng được!】

【Bé cưng, trả lời anh đi!】

【Đừng phớt lờ anh mà!】

【555…】

【…】

Đến cuối cùng, anh ấy thật sự hết cách.

Trực tiếp chuyển khoản WeChat cho tôi:

【52.000,00】

【131.400,00】

Còn ghi thêm một câu:

【Tự nguyện tặng cho em.】

Mắt tôi lập tức sáng rực.

Nhưng tôi không thể nói với anh ấy là vừa rồi vì không dám nhìn điện thoại nên mới không trả lời.

Vì vậy, tôi bắt đầu ra vẻ, gửi một câu:

【Biết mình sai chưa?】

Bên kia trả lời ngay lập tức:

【Biết sai rồi, bé cưng, em tha thứ cho anh được không?】

Nhận được câu trả lời vừa ý, tôi hừ một tiếng đầy đắc ý rồi tiếp tục nhắn:

【Không được, trừ khi cho em sờ luôn hai bé mèo của anh.】

Bạn trai qua mạng của tôi nuôi hai bé mèo Anh lông ngắn.

Ngày nào anh ấy cũng gửi video dụ dỗ tôi.

Tôi đã nhịn rất lâu, sớm muốn vuốt chúng rồi.

Bên kia lại điên cuồng hiện lên dòng 【Đối phương đang nhập…】

Rất lâu sau, anh ấy mới trả lời:

【Có phải nhanh quá không?】

Tôi ở bên này tức đến giậm chân.

Tên chó này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá rụt rè.

Làm chuyện gì cũng không dứt khoát.

Tôi lập tức đáp:

【Nhanh cái gì mà nhanh? Em muốn sờ từ lâu rồi, nhịn hết lần này đến lần khác, gặp mặt còn không cho em sờ sao?】

Một lúc lâu sau, bên kia trả lời:

【Anh không ngờ em lại thèm lâu đến vậy. Thôi được, dù sao anh cũng đã xác định là em rồi. Đợi gặp mặt, em muốn nhìn, muốn chơi, muốn sờ thế nào cũng tùy em.】

Nói thừa.

Hai bé mèo đáng yêu như thế, ai mà nhịn nổi chứ?

Thấy vậy cuối cùng tôi cũng hài lòng.

Đối phương lại gửi tin nhắn:

【Nhận tiền đi, chúng ta… ngày mai gặp mặt nhé!】

Vì nhắn tin với anh ấy mà tôi bị tên bủn xỉn Lục Cảnh Chu trừ mất 200 tệ.

Khoản tiền này coi như anh ấy bồi thường cho tôi.

Tôi không khách sáo, nhận hết tiền, rồi trả lời anh ấy một câu:

【Được! Mai gặp!】

Nhận tiền xong, tôi lại gửi cho anh ấy địa chỉ một nhà hàng cao cấp bên chỗ tôi.

Lần đầu gặp mặt, nhất định tôi phải chém anh ấy một bữa thật đau.

03

Sau khi được bạn trai qua mạng dỗ dành, tâm trạng của tôi thoải mái hơn hẳn.

Tôi lập tức cất cảm xúc đi, treo lên nụ cười chuyên nghiệp rồi giơ tay gõ cửa văn phòng của Lục Cảnh Chu.

Từ trong vọng ra giọng nói trầm thấp đầy từ tính:

“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào:

“Tổng giám đốc Lục, ngài tìm tôi ạ?”

Trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng.

Lục Cảnh Chu vốn đang gõ bàn phím, thấy tôi bước vào liền gập máy tính lại, ngước mắt nhìn tôi:

“Đóng cửa.”

Tôi ngoan ngoãn đóng cửa lại, anh lập tức vào thẳng vấn đề:

“Thư ký Trương, cô có người yêu chưa?”

Bạn trai quen qua mạng chắc cũng tính là người yêu nhỉ?

Dù không biết vì sao anh lại hỏi như vậy, tôi vẫn thành thật đáp:

“Có rồi.”

Lục Cảnh Chu lập tức đổi sang vẻ mặt như tìm đúng người để hỏi:

“Vậy các cô gái, nếu bạn trai chọc mình giận thì mua quà gì mới dỗ được?”

Bảo sao hôm nay cứ như đến tháng.

Hóa ra là chọc bạn gái giận rồi.

Trong lòng tôi khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng đáp:

“Đương nhiên là mua túi xách rồi! Túi xách chữa bách bệnh.”

Lục Cảnh Chu cau mày, suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu:

“Cô ấy không giống mấy người phàm tục như các cô, cô ấy không thích những thứ vật chất đó.”

Anh mới phàm tục, cả nhà anh đều phàm tục.

Tôi trợn trắng mắt, theo phản xạ hỏi:

“Vậy chị ấy thích gì?”

Trên mặt Lục Cảnh Chu hiện lên chút đỏ ửng mất tự nhiên, anh ho khan hai tiếng rồi nhỏ giọng nói:

“Cô ấy… thích dáng vẻ bất khuất, oai phong của tôi.”

“Cái gì?”

Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.

Lục Cảnh Chu lại nói:

“Ý là… phương diện đó của tôi… dáng vẻ sừng sững không ngã.”

Wow~

Bro tự tin thật đấy!

Đến cả tổng tài bá đạo cũng không ngoại lệ.

Tôi chưa từng thấy mấy người phụ nữ thích thứ đó hơn thích túi xách.

Nếu có…

Thì chắc chắn là vì túi vẫn chưa mua đủ.

Lục Cảnh Chu đúng là keo kiệt.

Chương tiếp
Loading...