Bí Mật Của Bạn Trai Qua Mạng
Chương 3
“Kiểu da ngăm mà em thích… thật sự anh không thưởng thức nổi… nên… anh không bôi…”
Nói xong, anh đỏ mặt bước đến ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
Hai chân chậm rãi tách ra.
Đầu nghiêng sang một bên, bày ra dáng vẻ mặc người xử trí.
Yết hầu liên tục chuyển động, rất lâu sau mới nghẹn ra được một câu:
“Ở trong phòng tắm loay hoay rất lâu… mới miễn cưỡng khiến nó… đạt đến 25… Em xem thử… có thích không…”
07
Tôi sững sờ đứng tại chỗ, tim đập loạn xạ.
Nuốt liên tiếp mấy ngụm nước bọt mới miễn cưỡng hoàn hồn.
“L… Lục Cảnh Chu, anh điên rồi sao?”
Lục Cảnh Chu cau mày, quay đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện vẻ bất mãn:
“Trước đây em đều gọi anh là bé cưng mà…”
Trong nháy mắt tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.
Lúc yêu qua mạng, cách màn hình nên nói mấy lời trêu ghẹo chẳng biết ngại.
Giờ đối diện người thật, cảm giác xấu hổ lập tức tăng lên mức tối đa.
Tôi cố đè nén sự ngượng ngùng trong lòng, ho khẽ một tiếng rồi nói:
“B… bé cưng, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”
Lục Cảnh Chu cong môi cười đầy ý trêu chọc:
“Chẳng phải em nói muốn xem anh lớn cỡ nào sao? Sao bây giờ lại bắt đầu giả làm chính nhân quân tử rồi?”
Tôi kinh ngạc kêu lên:
“Tôi hỏi tuổi anh bao nhiêu cơ mà! Trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?”
Vừa dứt lời, mặt Lục Cảnh Chu lập tức đỏ bừng.
Anh bật dậy ngay lập tức, hai mắt mở to:
“E… em nói gì cơ? Tuổi? Vậy tại sao em còn bảo muốn sờ ‘mimi’ của anh?”
Tôi suýt nữa nghẹn chết.
Giơ tay chỉ về phía hai bé mèo Anh lông ngắn đang ngơ ngác bên cạnh.
“Ý tôi là hai bé mèo đó! Chứ không phải ‘hai cái mimi’ của anh! Ai bảo anh suốt ngày gửi video hai bé cho tôi xem, đáng yêu như vậy ai chịu nổi chứ?”
Lục Cảnh Chu vẫn chưa chịu bỏ qua, cau mày cố chấp hỏi tiếp:
“Vậy… vậy còn chuyện em bảo anh mua đạo cụ để dỗ bạn gái?”
Tôi ôm trán, chỉ muốn chết quách cho xong:
“Anh cũng đâu có nói là mua cho tôi!”
Câu nói này lập tức đâm trúng tim anh.
Lục Cảnh Chu bỗng cao giọng:
“Ông đây chỉ có mình em là bạn gái, không mua cho em thì mua cho ai?”
Tôi lập tức dở khóc dở cười.
Hóa ra cô bạn gái kỳ quặc trong miệng anh, người không thích tiền, không thích túi xách, chỉ thích dáng vẻ oai phong bất khuất của anh…
Lại chính là tôi!
Không ngờ Lục Cảnh Chu ngày thường lạnh lùng bá đạo…
Lại có một mặt đáng yêu như thế.
Đột nhiên tôi cảm thấy…
Mối tình qua mạng này dường như cũng không tệ đến vậy.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi thuận theo lời anh, khẽ thử dò hỏi:
“Vậy… nếu đã là hiểu lầm… hay là… chúng ta cứ tương kế tựu kế, tiếp tục yêu nhau nhé?”
Hơi thở Lục Cảnh Chu chợt khựng lại, trong đáy mắt cuộn trào cảm xúc sâu thẳm mà tôi không hiểu nổi.
“Trương Tiểu Vãn, em biết… hậu quả của việc nói câu này là gì không?”
Khóe môi tôi cong lên, nụ cười càng lúc càng sâu.
“Hậu quả gì? Tổng giám đốc Lục… chẳng lẽ không chơi nổi sao?”
Anh im lặng ba giây.
Đột nhiên đứng dậy.
Ngay sau đó, cổ tay tôi bị siết chặt, trước mắt trời đất quay cuồng.
Đến khi hoàn hồn, cả người tôi đã bị anh đè xuống sofa.
Một tay anh giữ chặt hai cổ tay tôi, giơ lên quá đỉnh đầu.
Hơi thở nóng rực phả bên tai tôi.
“Chơi?”
Anh khẽ cười.
“Trương Tiểu Vãn, hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào mới gọi là chơi. Em đoán xem, mấy món đạo cụ anh mua… vốn định dùng lên người ai?”
08
Tôi quen Lục Cảnh Chu trong game.
Khi đó, vừa đánh xong một trận xếp hạng thì tôi nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ.
ID của đối phương là 【Cún Con Hắc Hóa 185】.
Ban đầu tôi tưởng anh là một cậu nhóc vị thành niên nên chẳng muốn để ý.
Ai ngờ anh cứ liên tục gửi lời mời kết bạn.
Sau khi chấp nhận, anh nhắn cho tôi:
【Chị gái xinh đẹp, chị gái xinh đẹp, chị chơi game có giỏi không?】
Tôi trả lời:
【Bình thường thôi.】
Nhưng thực ra tôi là bậc Vương Giả Huyền Thoại.
Đối phương không bận tâm đến câu trả lời của tôi mà hỏi thẳng:
【Giúp em đánh một người được không? Thắng em sẽ lì xì cho chị!】
Tôi mở lịch sử đối chiến của anh.
Đối thủ đặt một cái tên cực kỳ khiêu khích.
【Huấn Luyện Viên Dạy Chó 186】.
Là một Vương Giả thực thụ.
Suốt cả trận chỉ đuổi theo đánh anh.
Thành tích thảm không nỡ nhìn.
【Vừa ghép trận gặp phải cao thủ, cả trận bị hắn đè ra đánh, còn chê em chơi dở nữa.】
Anh gửi kèm một biểu tượng tức giận.
Tôi cười, trả lời một câu OK rồi kéo anh vào phòng đấu.
Vừa vào trận.
【Huấn Luyện Viên Dạy Chó 186】 lập tức nhận ra tài khoản Đồng của anh.
Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
【Ôi chà, về nhà khóc nhè rồi à? Còn tìm một em gái tới đánh giúp nữa, xấu hổ quá đi.】
Tôi không thèm để ý hắn.
Trực tiếp bắt đầu trận đấu.
Chẳng bao lâu sau.
Thế trận hoàn toàn đảo ngược.
Tôi thao tác mượt mà như nước chảy mây trôi, chuỗi kỹ năng nối liền không chút sơ hở, từ đầu đến cuối ép đối phương không ngẩng đầu nổi.
Cuối cùng anh cũng gỡ lại được một trận, lập tức khiêu khích 【Huấn Luyện Viên Dạy Chó 186】:
【Đánh không lại rồi chứ? Xấu hổ quá đi!】
Chọc tức đối phương đến mức đầu hàng rồi bỏ chạy.
Sau khi kết thúc trận đấu, 【Cún Con Hắc Hóa 185】 chuyển khoản cho tôi 5.000 tệ, nói:
【Đây là tiền công của chị.】
Tôi không nhận, nói với anh:
【Chỉ là tiện tay giúp thôi, chút tiền sinh hoạt của em cứ giữ lại mà dùng đi!】
Ai ngờ…
Anh lại bám lấy tôi.
Ngày nào cũng “chị gái xinh đẹp” trước, “chị gái xinh đẹp” sau.
Còn tự cho rằng tôi là một cô gái đặc biệt không ham tiền.
Cùng lúc đó.
【Huấn Luyện Viên Dạy Chó 186】 cũng kết bạn với tôi.
Ngày nào rảnh cũng gửi ảnh tám múi bụng của mình, muốn dụ dỗ tôi yêu hắn.
Tôi nói với hắn:
【Tôi không hẹn hò với trẻ vị thành niên.】
Hắn nói mình không phải trẻ vị thành niên, sắp tốt nghiệp cao học rồi.
Nhưng tôi vẫn không yêu hắn.
Bởi vì tôi đã yêu 【Cún Con Hắc Hóa 185】.
Lý do rất đơn giản.
Chủ yếu là…
Anh ấy cho quá nhiều.
Tâm trạng tốt thì cho tiền.
Tâm trạng không tốt cũng cho tiền.
Tôi không trả lời tin nhắn, anh cũng cho tiền.
Tôi trả lời nhiều, anh vui rồi cũng lại cho tiền.
Tôi cứ tưởng anh là thiếu gia nhà giàu, một cậu ấm phú nhị đại.
Thế nên tôi vô cùng yên tâm nhận hết.
Về sau, quen nhau lâu rồi, tôi lại vừa tò mò vừa không có gan, sợ anh thật sự là trẻ vị thành niên.
Thế là…
Mới xảy ra màn hiểu lầm dở khóc dở cười khi tôi nhắn tin hỏi tuổi anh như lúc trước.
09
Lục Cảnh Chu đè tôi xuống sofa, chậm rãi áp sát lại.
Bình thường tôi mồm miệng lanh lợi, mấy câu trêu ghẹo nói ra không cần nghĩ.
Nhưng thật sự rơi vào tình huống này…
Tôi lập tức nhát gan.
Nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không dám nhìn anh.
Rất lâu sau.
Nụ hôn tôi tưởng tượng mãi vẫn không hạ xuống.
Đọc tiếp: Chương 4 →