Bí Mật Nhà Họ Thẩm
Chương 1
Chương 1: Chủ nhân của căn nhà này mang họ gì?
Tôi tên là Cố Diễn Chi.
Cái tên này do mẹ đặt cho tôi.
Bà từng nói, con gái cũng phải sống cho có khí phách.
Đáng tiếc, ba năm gả vào nhà họ Thẩm, tôi đã đánh mất sạch thứ gọi là lòng kiêu hãnh ấy.
Là tôi chủ động đòi ly hôn.
Lý do rất đơn giản.
Ba năm kết hôn, mẹ chồng tôi lần lượt dẫn về nhà bốn người phụ nữ khác nhau.
Mỗi người đều nghênh ngang ngồi trên chiếc giường cưới của tôi, bắt chéo chân, dùng ánh mắt soi mói đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Ý tứ trong mắt họ rõ ràng đến mức chẳng cần nói ra thành lời.
“Cô không xứng ngồi ở vị trí này.”
Còn chồng tôi, Thẩm Nghiễn Trì thì sao?
Anh ta chẳng nói gì cả.
Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng nói gì.
Ngày ký đơn ly hôn, mẹ chồng đẩy bản thỏa thuận tới trước mặt tôi, giọng điệu nhẹ bẫng:
“Tiểu Cố à, nhà họ Thẩm chúng tôi cũng đâu bạc đãi cô. Ba năm nay ăn sung mặc sướng, chưa từng thiếu cô thứ gì. Nhà cửa xe cộ vốn là tài sản nhà tôi, giờ cô rời đi tay trắng thôi, coi như chừa lại chút thể diện cho cả hai bên.”
Khi ấy, tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiễn Trì một cái.
Anh ta ngồi cạnh mẹ mình, cúi đầu xem điện thoại, giống như cuộc ly hôn này hoàn toàn không liên quan đến bản thân.
Ba năm.
Hóa ra cuộc hôn nhân mà tôi cố níu giữ suốt ba năm…
Trong mắt anh ta, còn chẳng đáng để đặt điện thoại xuống một lần.
Ba năm.
Tôi ngủ chung giường với anh ta suốt ba năm, vậy mà đến cuối cùng, ngay cả một câu “em ở lại đi” cũng không đổi được.
Tôi cầm bút, ký tên không chút do dự.
Có lẽ mẹ chồng không ngờ tôi lại dứt khoát đến vậy, bà ta sững người mất một giây, sau đó ý cười trên mặt càng đậm hơn.
“Biết điều vậy là tốt rồi. Mai cô dọn đi luôn nhé, căn biệt thự của Nghiễn Trì tôi định sửa sang lại một chút, đổi phong thủy mới cho nó.”
Căn biệt thự đó.
Biệt thự độc lập ba tầng ở Vân Khê Sơn Trang phía nam thành phố, có sân trước sân sau, hồ bơi riêng, giá thị trường hơn 20.000.000 tệ.
Ngày mua nhà, mẹ chồng cố tình để tên Thẩm Nghiễn Trì đứng sở hữu, nói đây là tài sản trước hôn nhân, không liên quan gì đến tôi.
Từ đầu tới cuối, tôi chưa từng tranh giành.
Nhưng tôi vừa dọn ra khỏi nhà chưa đến một ngày, bà ta đã vội vàng bán biệt thự.
Động tác này… nhanh đến mức hơi buồn cười.
Bạn thân tôi, Giang Niệm, làm trong ngành môi giới bất động sản.
Chiều hôm đó cô ấy gọi điện tới.
“Diễn Chi, mẹ chồng cậu dẫn người đi xem nhà rồi!”
Giọng cô ấy hạ rất thấp, chắc đang ở cửa hàng nên không tiện nói lớn.
“Bà ta bảo bán gấp, treo giá 20.000.000 tệ, thấp hơn giá thị trường tận 5.000.000 tệ. Bà ấy điên rồi à?”
“Tới nơi chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa, vừa ghé chỗ tớ lấy chìa khóa, chắc sắp qua rồi.” Giang Niệm dừng một chút rồi hỏi: “Không phải cậu bảo căn nhà đó chẳng liên quan gì tới cậu sao? Sao giờ lại quan tâm thế?”
Tôi nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới ngày đầu tiên chuyển vào căn biệt thự ấy ba năm trước.
Hôm đó Thẩm Nghiễn Trì đang đi công tác.
Một mình tôi đứng trong phòng khách trống trải, bên chân là hai chiếc vali.
Nhà rất lớn.
Lớn đến mức tiếng hít thở cũng vang vọng rõ ràng.
Khi ấy tôi đã nghĩ, không sao cả.
Sau này nơi này sẽ là nhà của mình.
Về sau tôi mới hiểu…
Đó không phải nhà.
Chỉ là một căn nhà mà thôi.
Mà chủ nhân của căn nhà ấy, từ đầu đến cuối chưa từng là tôi.
“Niệm Niệm.” Tôi lên tiếng. “Cậu đi theo họ đi, giúp tớ xem chút.”
“Xem cái gì?”
“Xem dáng vẻ bọn họ không vào nổi nhà.”
Giang Niệm im lặng hai giây, sau đó hít mạnh một hơi.
“Cố Diễn Chi… đừng nói với tớ là cậu…”
“Ừ.”
Tôi cúi đầu nhìn ngón áp út của mình.
Vết hằn do chiếc nhẫn cưới để lại vẫn chưa tan hẳn.
“Hệ thống đăng ký chủ sở hữu của biệt thự… dùng tên của tớ.”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hét bị đè nén:
“Khoan đã! Biệt thự của Thẩm Nghiễn Trì, tại sao đăng ký chủ nhà lại là tên cậu?”
“Vì ngày bàn giao nhà anh ta không có ở đây, tất cả thủ tục đều do tớ làm.”
Tôi chậm rãi nói:
“Hợp đồng mua bán đúng là tên anh ta. Nhưng thông tin chủ sở hữu trong hệ thống quản lý khu dân cư, quyền ra vào, đăng ký gara… toàn bộ đều là tên tớ.”
“Thế còn khóa mật mã?”
“Liên kết với số điện thoại của tớ.”
“Khóa vân tay?”
“Cũng là vân tay của tớ.” Tôi khẽ cười. “Ngày ly hôn, tớ xóa toàn bộ quyền truy cập của các thành viên trong gia đình.”
Tôi dừng lại một chút rồi bổ sung:
“Tiện tay xóa luôn quyền của Thẩm Nghiễn Trì.”
Giang Niệm hít lạnh lần thứ hai.
“Cố Diễn Chi… cậu đừng nói là ba năm trước đã bắt đầu đề phòng rồi nhé?”
Tôi không trả lời.
Chỉ chợt nhớ tới cô gái đứng một mình trong căn phòng khách trống rỗng ba năm trước.
Khi đó tôi nghĩ gì nhỉ?
À…
Tôi nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó tôi muốn rời đi, thì căn nhà này không thể khóa tôi ở bên ngoài.
Mà ngược lại…
Nếu tôi không muốn, sẽ chẳng ai có thể bước vào.
“Được rồi.” Tôi nói với Giang Niệm. “Đi xem kịch đi, có gì nhớ báo tớ.”
Sau khi cúp máy, tôi rót cho mình một cốc nước.
Căn hộ thuê rất nhỏ, chỉ hơn bốn mươi mét vuông. Phòng khách và phòng ngủ nối liền nhau, bếp bị ép sát ngoài ban công.
Sống trong biệt thự ba năm, giờ bỗng quay về nơi như thế này…
Nói không khó chịu là giả.
Nhưng tôi chịu được.
Tôi cầm điện thoại lên, mở hệ thống nhà thông minh của căn biệt thự.
Khoảnh khắc màn hình sáng lên, mười sáu camera đồng loạt kết nối.
Toàn bộ căn nhà hiện ra trước mắt tôi không sót một góc nào.
Sân trước, sân sau, phòng khách, nhà bếp, hành lang tầng hai, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng làm việc, tầng hầm, hồ bơi…
Mọi ngóc ngách đều rõ ràng đến đáng sợ.
Hệ thống này là ba năm trước tôi tự tay lắp đặt.
Khi đó Thẩm Nghiễn Trì còn cười tôi bị hoang tưởng.
“Ở nhà mình mà lắp nhiều camera như vậy làm gì?”