Bí Mật Nhà Họ Thẩm
Chương 3
Chương 2: Người đứng ngoài cửa
Bên ngoài làm loạn suốt gần một tiếng.
Mẹ chồng gọi tới bảy tám cuộc điện thoại, gọi cho ban quản lý, bảo vệ, gọi hết tất cả những người bà ta quen biết có thể nói chuyện được.
Thái độ của ban quản lý lại vô cùng rõ ràng.
Theo hệ thống đăng ký, chủ sở hữu của căn số 18 khu Vân Khê Sơn Trang là cô Cố Diễn Chi.
Mọi thay đổi liên quan đến quyền ra vào đều phải có sự đồng ý và chữ ký trực tiếp của cô ấy.
Mẹ chồng tức đến mức ném luôn chiếc Hermès xuống đất.
“Cái gì mà phải có cô ta đồng ý?!”
“Nhà này đứng tên con trai tôi! Hợp đồng mua bán, sổ nhà, hợp đồng vay ngân hàng đều là tên con trai tôi!”
“Các người mù hết rồi à?!”
Quản lý khu dân cư là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, thái độ vẫn bình tĩnh và chuyên nghiệp:
“Thưa bà, chúng tôi hiểu tâm trạng của bà. Nhưng theo quy định quản lý của khu dân cư, quyền quản lý hệ thống ra vào và hệ thống cư dân sẽ dựa trên thông tin đăng ký ban đầu.”
“Người làm thủ tục đăng ký khi bàn giao nhà năm đó là cô Cố. Trong hệ thống, cô ấy là người duy nhất có quyền quản trị cao nhất.”
“Nếu cô ấy không chủ động chuyển quyền, hoặc phía bà không có văn bản cưỡng chế thi hành từ tòa án, thì bên chúng tôi cũng không có cách nào can thiệp.”
Mẹ chồng lập tức nổi giận:
“Ý anh là các người cứ đứng nhìn một người ngoài chiếm nhà của con trai tôi à?!”
Quản lý vẫn giữ nguyên giọng điệu:
“Xin lỗi bà, nhưng xét theo hệ thống quản lý cư dân, người đứng tên chủ sở hữu căn biệt thự này là cô Cố Diễn Chi.”
“Còn cậu Thẩm Nghiễn Trì là người sở hữu quyền tài sản.”
“Hai việc này không mâu thuẫn. Chỉ là quyền quản lý hệ thống hiện nằm trong tay cô Cố.”
Nghe đến đây, tôi suýt bật cười ngay trước màn hình.
Đúng là thông minh quá hóa tự hại mình.
Năm đó mua nhà, mẹ chồng vì muốn lách quy định hạn chế mua bất động sản nên bày đủ trò rắc rối.
Hợp đồng mua bán để tên Thẩm Nghiễn Trì.
Nhưng toàn bộ thủ tục nhận nhà lại ném hết cho tôi chạy.
Có lẽ trong mắt bà ta, mấy việc chân tay lặt vặt này vốn nên để tôi làm.
Còn con trai bà ta cao quý như vậy, đến ký tên cũng chẳng muốn tự mình xuất hiện.
Cho nên từ nhận bàn giao, đăng ký cư dân, nhập dữ liệu cửa từ, nghiệm thu sửa chữa, cải tạo sân vườn cho tới lắp đặt hệ thống thông minh…
Tất cả đều do một tay tôi xử lý.
Ba năm trôi qua, từ trên xuống dưới trong ban quản lý đều quen mặt tôi.
Lì xì lễ Tết mỗi năm cũng là tôi tự tay mang đi.
Ở khu Vân Khê Sơn Trang này…
Người biết Cố Diễn Chi nhiều hơn người biết Thẩm Nghiễn Trì gấp mười lần.
Chắc mẹ chồng nằm mơ cũng không nghĩ tới…
Một ngày nào đó, chính những việc vặt bà ta xem thường lại biến thành lý do khiến bà ta không thể bước qua nổi cánh cổng này.
Ba giờ chiều, Giang Niệm gửi cho tôi một tràng tin nhắn.
“Má ơi má ơi má ơi, Diễn Chi cậu không thấy đâu, mẹ chồng cậu nổi điên bên ban quản lý luôn!”
“Bà ta còn gọi cả luật sư tới, nói muốn kiện cậu tội chiếm đoạt tài sản trái phép.”
“Nhưng luật sư vừa nghe xong tình hình thì sắc mặt đổi liền.”
“Ông ta kéo mẹ chồng cậu sang một bên nói gì đó, tớ đứng xa nên không nghe rõ, nhưng hình như chuyện này không dễ xử lý.”
Tôi nhìn đoạn tin nhắn, khóe môi càng cong lên rõ hơn.
Không dễ xử lý mới đúng.
Tôi đâu có chiếm đoạt thứ gì.
Tôi chỉ chưa chuyển giao quyền quản lý mà thôi.
Trên phương diện pháp luật, căn biệt thự đúng là của Thẩm Nghiễn Trì.
Nhưng người có quyền quản trị hệ thống ra vào…
Là tôi.
Hai chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn.
Chỉ là người nhà họ Thẩm chưa từng nghĩ tới, một người phụ nữ bị ép rời đi tay trắng lại có thể khiến họ mắc kẹt ở kiểu chuyện nhỏ nhặt thế này.
Bọn họ nghĩ tôi sẽ khóc lóc rồi rời đi.
Nghĩ tôi sẽ giống những người phụ nữ ly hôn khác, ôm vài bộ quần áo rồi biến mất sạch sẽ khỏi cuộc đời họ.
Nghĩ rằng ba năm hôn nhân chẳng để lại cho tôi thứ gì.
Bọn họ sai rồi.
Tôi để lại rất nhiều thứ.
Ví dụ như số điện thoại riêng của quản lý khu dân cư.
Ví dụ như những phong bao lễ Tết dành cho đội trưởng bảo vệ.
Ví dụ như nhóm mua chung mà các bà vợ trong khu lập cùng tôi.
Ví dụ như…
Những bí mật trong từng góc của căn nhà đó.
Điện thoại lại rung lên.
Giang Niệm gửi tiếp một tin nhắn mới.
“Diễn Chi, chồng cậu vẫn đứng trước cửa nhà chưa chịu đi.”
“À không, giờ là chồng cũ rồi.”
“Anh ta cứ đứng nhìn camera mãi không nói gì, nhìn ghê ghê sao á.”
Tôi chuyển lại màn hình camera.
Quả nhiên, Thẩm Nghiễn Trì vẫn đứng ở cổng.
Mẹ chồng đã tức tới mức quay về xe.
Cậu môi giới cũng chuồn từ lâu.
Người của ban quản lý đã giải tán hết.
Chỉ còn anh ta đứng đó.
Chiếc áo khoác xám bị gió thổi khẽ lay động.
Hai tay anh ta đút trong túi áo, hơi ngẩng đầu nhìn camera phía trên khung cửa.
Biểu cảm rất bình thản.
Không nhìn ra vui buồn hay tức giận.
Nhưng tôi để ý thấy bàn tay phải trong túi áo anh ta đang vô thức vuốt thứ gì đó liên tục.
Đó là thói quen mỗi khi suy nghĩ.
Ba năm rồi.
Tôi hiểu người đàn ông này quá rõ.
Anh ta chưa bao giờ để cảm xúc lộ lên mặt.
Nhưng những động tác nhỏ nơi bàn tay luôn phản bội anh ta.
Anh ta đang nghĩ cách đối phó.
Nhìn người đàn ông trong màn hình, tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ba năm trước.
Khi ấy tôi là nhà thiết kế nội thất của một công ty thiết kế.
Thẩm Nghiễn Trì là khách hàng lớn của công ty.
Anh ta nói rất ít, nhưng cực kỳ lịch sự.
Hoàn toàn khác với mấy gã nhà giàu mới nổi thích khoa trương kia.
Tôi đưa cho anh ta ba phương án thiết kế.
Anh ta xem rất nghiêm túc từng bản một.
Cuối cùng chọn phương án đơn giản nhất rồi nói:
“Cái này khá ổn.”
Sau này lúc chúng tôi ở bên nhau, tôi từng hỏi vì sao anh ta chọn bản đó.
Anh ta nói:
“Vì trong phòng làm việc, em có để lại cho tôi một chiếc ghế.”
Tôi khi đó còn ngẩn người hỏi lại:
“Chuyện đó thì có gì đặc biệt sao?”
Anh ta nói, trước đây chưa từng có nhà thiết kế nào nghĩ tới việc anh ta sẽ ngồi ở đâu để đọc sách.
Chỉ có tôi nghĩ tới điều đó.
Khi ấy tôi còn tưởng, anh ta là kiểu người biết trân trọng những chi tiết nhỏ.
Sau này tôi mới hiểu…
Một người biết thưởng thức khoảnh khắc, chưa chắc đã biết trân trọng người tạo ra khoảnh khắc ấy.
Sau khi kết hôn, chiếc ghế đó anh ta chưa từng ngồi qua dù chỉ một lần.
Bởi vì phòng làm việc đã bị mẹ chồng biến thành phòng chứa đồ.
Trong màn hình camera, Thẩm Nghiễn Trì cuối cùng cũng động đậy.
Anh ta lấy điện thoại ra khỏi túi áo, cúi đầu bấm gì đó vài cái.
Mấy giây sau, điện thoại tôi vang lên.
Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
Thẩm Nghiễn Trì.
Đọc tiếp: Chương 4 →