Bí Mật Sau Bình Minh

Chương 1



Đêm tôi nói với vợ rằng mình đi câu cùng thằng bạn thân là Lão Chu.

Nhưng sự thật là vừa bước ra khỏi nhà, tôi đã nằm trên giường của một người đàn bà khác.

Tôi nghĩ đó cũng chỉ là một cuộc ngoại tình như bao lần khác. Trời sáng, mọi thứ sẽ bị xóa sạch không dấu vết.

Nào ngờ, sáng hôm sau, Lão Chu ch/e/t.

Ch/e/t ngay tại khúc sông nơi chúng tôi đã lấy làm cái cớ rằng sẽ cùng nhau đi câu.

**1**

Cuộc gọi từ cảnh sát đến đúng lúc tôi đang ăn sáng với vợ.

Trên bàn là bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo cô ấy dậy sớm chuẩn bị, bên cạnh còn có hai quả trứng rán.

Lòng đào, đúng kiểu tôi thích nhất.

Điện thoại rung liên hồi ở góc bàn. Màn hình hiện một số lạ.

Bình thường tôi rất ít khi nghe máy từ số không quen.

Nhưng có lẽ vì vừa làm chuyện khuất tất đêm qua nên lần này, trước mặt vợ, tôi lập tức bắt máy.

Người ở đầu dây tự giới thiệu là cảnh sát Trần thuộc phân cục Tây Thành, sau đó hỏi:

“Anh có quen Chu Hải Phong không?”

Tim tôi khẽ hụt một nhịp.

“Quen. Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói bên kia đều đều:

“Đêm qua Chu Hải Phong bị đuối nước tại một đầm hoang ở ngoại ô.”

“Vợ anh ta nói hai người hẹn nhau đi câu. Mời anh tới đồn phối hợp điều tra.”

Chiếc thìa trong tay tôi lập tức rơi tõm xuống bát.

Nước cháo nóng bắn lên mu bàn tay, để lại một mảng đỏ ửng.

“Sao thế? Bỏng à?”

Vợ tôi hoảng hốt, vội vàng rút khăn giấy lau cho tôi.

Nhưng tôi gần như không còn nghe thấy gì nữa.

Trong đầu chỉ còn vang lên một câu:

**Lão Chu ch/e/t đuối?**

Sao có thể như vậy được?

Tôi quen hắn hơn mười năm.

Hắn lớn lên bên biển, bơi giỏi hơn bất kỳ ai tôi từng gặp.

Hồi đại học, cả đám đi du lịch, hắn có thể lặn sâu hàng mét chỉ để nhặt vài vỏ sò dưới đáy nước.

Sau khi ra trường còn thi lấy bằng lặn chuyên nghiệp, từng khám phá không ít điểm lặn nổi tiếng ở Đông Nam Á.

Một người như thế…

Lại ch/e/t đuối ở một con mương nhỏ?

Đúng lúc ấy, tôi nhớ tới câu nói của viên cảnh sát.

“Vợ anh ta nói hai người đi câu chung.”

Một người gần như không thể ch/e/t đuối lại ch/e/t ngay tại địa điểm mà chúng tôi đã hẹn đi câu.

Trong mắt cảnh sát, chuyện này chắc chắn không đơn giản là tai nạn.

Mà là án m/ạ/ng.

Còn tôi…

Chính là nghi phạm hàng đầu.

“Anh ơi?”

“Anh sao vậy? Mặt tái mét rồi.”

Vợ nắm chặt lấy cánh tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi giật mình hoàn hồn, cúi đầu húp vội một ngụm cháo.

“Không có gì đâu. Công ty có việc gấp, lát nữa anh phải đi ngay.”

**2**

Lão Chu ch/e/t.

Kết luận sơ bộ là đuối nước.

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Trần nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Tối qua Chu Hải Phong mang theo toàn bộ đồ nghề câu cá, nói với gia đình rằng đi câu cùng anh.”

“Vợ anh ta còn gọi điện xác nhận với vợ anh. Vợ anh cũng nói đúng là anh đi câu, bảo cô ấy yên tâm.”

“Bây giờ Chu Hải Phong ch/e/t, trên bờ chỉ còn lại dụng cụ câu cá của anh ta. Thi thể được tìm thấy dưới nước.”

Anh ta ngừng lại vài giây rồi nhìn thẳng vào tôi.

“Cả hai cùng đi. Nửa đêm anh ta đuối nước tử vong, còn anh sáng hôm sau bình an trở về nhà.”

“Triệu tiên sinh, chuyện này nghe có hợp lý không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào bản báo cáo điều tra t/ử v/o/ng đặt trước mặt.

Đầu óc hỗn loạn như một mớ chỉ rối.

Cảnh sát Trần gõ nhẹ xuống bàn.

“Triệu Tư Minh.”

“Tất cả chứng cứ hiện tại đều cho thấy anh là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân.”

“Nếu anh không thể giải thích rõ ràng, anh sẽ là nghi phạm duy nhất.”

Tôi nuốt khan.

Những ngón tay run lên không sao khống chế được.

Phải làm gì đây?

Nói sự thật sao?

Nhưng nếu sự thật bị phơi bày…

Gia đình tôi sẽ tan nát.

Bởi đêm qua, tôi hoàn toàn không đi câu.

Tôi đã tới gặp nhân tình mà mình bao nuôi.

Lâm Tuyết.

**3**

Nói ra thì, tôi quen Lâm Tuyết cũng là nhờ Lão Chu.

Năm đó, vừa qua sinh nhật bốn mươi tuổi không lâu, tôi cùng hắn ngồi nhậu.

Trong cơn say, tôi vỗ vai hắn cười nói:

“Nói thật nhé, đến tuổi này rồi, thứ đáng thấy cũng thấy cả, phúc đáng hưởng cũng hưởng đủ. Cuộc đời coi như không còn gì tiếc nuối.”

Lão Chu uống cạn ly rượu rồi liếc tôi.

“Mày còn xa mới tới mức đó.”

“Vẫn còn một thú vui lớn nhất đời người mà mày chưa từng thử.”

Tôi tò mò hỏi đó là gì.

Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

“Tối nay đi theo tao, tao mở mang đầu óc cho mày.”

Tối hôm ấy, hắn đưa tôi tới một hộp đêm tư nhân không biển hiệu.

Một cô gái trẻ mặc sườn xám quỳ xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu lên bằng ánh mắt vừa e dè vừa run rẩy.

“Thưa ngài, để em rót rượu cho ngài nhé?”

Tôi lập tức đứng bật dậy, lùi lại vài bước.

Lão Chu cười đến mức ôm bụng.

“Làm tổng giám đốc công ty niêm yết mà sợ một cô bé thế à?”

Mặt tôi nóng ran.

“Tôi có vợ có con rồi.”

“Có ai bắt mày cưới về đâu.”

Lão Chu nhún vai đầy thản nhiên.

“Vợ mày có tốt đến mấy thì cũng ngoài bốn mươi rồi. Sao so được với tuổi trẻ thế này?”

Nghe câu đó, tôi tức đến mức máu dồn lên não.

“Mày ăn nói kiểu gì vậy?”

“Đám phụ nữ ở đây lấy gì để so với vợ tao?”

“Được rồi, được rồi, tao sai.”

Hắn khoát tay, ngả người xuống ghế sofa rồi ôm lấy một cô gái khác.

“Tao dẫn mày tới rồi. Muốn làm gì là chuyện của mày.”

Tôi xoay người định rời đi.

Nhưng vừa bước được một bước, ống quần đã bị ai đó ôm chặt.

Là cô gái vừa rót rượu.

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Thưa ngài, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm.”

“Nếu khách bỏ đi, em sẽ bị đuổi việc.”

“Mẹ em đang b/ệnh nặng, còn chờ tiền chữa trị.”

“Xin ngài… đừng đi.”

Nghe đến đó, chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Mười mấy năm trước, mẹ tôi cũng từng mắc bệnh thận.

Khi ấy, vì gom tiền chữa bệnh cho bà, tôi đã làm đủ mọi công việc.

Có lẽ vì nhớ lại quãng thời gian đó nên tôi nhất thời mềm lòng.

Thấy tôi không đẩy mình ra, cô ta càng áp sát hơn.

Tiếng nhạc trong phòng VIP đập vào tai từng hồi nặng nề.

Tôi nhắm mắt lại.

Rồi tự nhủ với chính mình.

**Chỉ một lần này thôi.**

**Coi như là giúp cô ấy.**

4

Đêm đó về nhà đã ba giờ sáng.

Hành lang thắp đèn ngủ.

Vợ khoác chăn ngủ gật trên sofa, mùi canh hầm tỏa ra từ bếp.

Nghe tiếng mở cửa, cô lập tức lấy dép cho tôi, múc canh.

Nhìn bóng lưng hiền dịu, đảm đang của cô ấy, lòng tôi trào lên nỗi xót xa cùng cực, chỉ muốn tự t/át mình mấy cái. Đều tại thằng Lão Chu dắt mũi tôi sa chân vào hố.

Tôi quyết tâm từ nay về sau đoạn tuyệt với hắn.

Mấy ngày sau đó, Lão Chu vài lần gọi điện rủ rê, lần nào tôi cũng chối từ. Đầu dây bên kia, hắn cười nhếch mép: “Sao, chơi xong một bữa liền giả bộ quân tử chính nhân à?”

“Từ nay đừng gọi tao mấy trò này nữa, tao không hứng thú.”

Chương tiếp
Loading...