Bị Tra Nam Dùng Ảnh Nam Thần Lừa Tình

Chương 1



01

Nghe vậy tôi ngẩn người, cẩn thận nhìn lại gương mặt anh.

Không nhận nhầm người mà.

Giống hệt tấm ảnh hôm qua.

Chẳng lẽ ảnh tôi gửi cho anh chỉnh sửa quá đà, khiến anh không nhận ra tôi?

Nghĩ vậy, tôi hơi ngượng ngùng, đưa tay sờ mũi:

“Em là Tiểu Đào đây, có phải khác ảnh hơi nhiều không?”

“Tiểu Đào?”

Anh chàng đẹp trai dường như nghĩ tới điều gì đó, tiến lại gần quan sát tôi một lúc, cuối cùng cong môi cười:

“Bạn gái quen qua mạng à?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà trước và sau khi chỉnh ảnh vẫn giống tới tám phần, cuối cùng cũng được nhận ra.

“Là em đây.”

Tôi cười tươi nhìn anh rồi chủ động hỏi:

“Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh học ở cơ sở bên thành phố kế bên sao?”

Anh chàng đẹp trai chỉ về phía tòa nhà giảng đường phía xa:

“Anh qua nộp một biểu mẫu, giờ chuẩn bị về rồi.”

Vừa dứt lời, phía sau đã có người gọi anh:

“Trần Hoài! Đi không?”

“Hóa ra tên đầy đủ của anh là Trần Hoài à.”

Chúng tôi quen nhau qua game. Dù đã yêu qua mạng được một tháng, nhưng vẫn gọi nhau bằng biệt danh trong game.

Bạn trai vừa đẹp trai, tên cũng hay. Tôi càng nhìn càng thích, chủ động bước lại gần hơn một chút, nhỏ giọng hỏi:

“Dù sao cũng gặp mặt rồi, hay là cùng ăn một bữa rồi hẵng về nhé?”

Trần Hoài còn chưa trả lời thì bạn cùng phòng của anh đã đi tới. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta sững người:

“Anh Hoài, đây là ai vậy?”

Không đợi Trần Hoài lên tiếng, tôi chủ động khoác lấy cánh tay anh, cười tươi giới thiệu:

“Xin chào, tôi là Mạnh Đào, bạn gái của Trần Hoài.”

Đối phương ngẩn người, kinh ngạc:

“Bạn gái?”

“Anh Hoài, anh yêu từ lúc nào thế?!”

02

Tôi chớp mắt nhìn Trần Hoài:

“Chuyện anh yêu qua mạng không nói với bạn cùng phòng à?”

Trần Hoài cúi mắt nhìn bàn tay tôi đang khoác trên cánh tay anh, im lặng vài giây rồi mới trả lời:

“Không nói.”

Tôi véo anh một cái:

“Anh giấu cũng giỏi thật đấy.”

Bạn cùng phòng anh vừa kinh ngạc vừa khó hiểu:

“Yêu qua mạng? Anh Hoài mà cũng yêu qua mạng sao? Ký túc xá chúng ta chẳng phải chỉ có một người—”

“Ăn cơm trước đi.”

Trần Hoài cắt ngang lời cậu ta, thản nhiên nói:

“Có hơi đói rồi.”

Nghe vậy tôi lập tức giới thiệu:

“Phía cổng sau trường em có một quán đồ xào rất ngon, đi cùng nhé?”

Bạn cùng phòng bị Trần Hoài liếc nhìn một cái, lập tức xua tay:

“Tôi không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé!”

Tôi cảm ơn rồi nắm tay Trần Hoài đi về phía cổng sau.

Dọc đường tôi hào hứng ríu rít không ngừng, còn Trần Hoài lại khá trầm lặng.

“Trần Hoài.”

Tôi dừng bước, hơi buồn bã nhìn anh:

“Anh gặp em có phải thất vọng lắm không? Có phải em không đạt được kỳ vọng của anh?”

Trần Hoài ngẩn người rồi lắc đầu:

“Không có.”

“Vậy sao anh chẳng nói gì cả?”

Tôi đã nhiệt tình một mình suốt cả quãng đường, trong lòng cũng có chút khó chịu:

“Nếu anh không thích em thì cứ nói thẳng, không cần phải tỏ thái độ với em như vậy.”

03

“Thật sự không có.”

Nghe vậy, Trần Hoài có chút bất lực. Anh nhìn ánh mắt tủi thân của tôi, đưa tay đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng:

“Tính cách anh vốn như vậy. Nghe em nói chuyện thôi anh đã thấy rất vui rồi.”

Má tôi vô tình đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cảm giác mềm mại đầy đặn ấy khiến mặt tôi đỏ bừng, một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói:

“Nhưng trên mạng anh đâu có như thế. Anh nhắn tin rất chăm chỉ, đâu giống người ít nói.”

Trần Hoài khựng lại một chút rồi bình thản giải thích:

“Gặp em nên anh hơi căng thẳng. Cứ căng thẳng là anh lại ít nói. Xin lỗi em.”

Tôi nhìn đôi tai hơi đỏ của anh, miễn cưỡng tin lời đó. Nửa là trút giận, nửa là mê sắc đẹp, tôi véo nhẹ lên ngực anh một cái:

“Sau này không được như vậy nữa. Phải thoải mái tự nhiên lên! Nghe chưa?”

Tai Trần Hoài càng đỏ hơn, ngay cả cổ cũng nhuộm một màu đỏ nhạt. Anh giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi trong lòng bàn tay mình rồi mới đáp:

“Nghe rồi.”

Tôi hài lòng, nắm tay anh bước vào nhà hàng.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Trần Hoài ít nói, nhưng rất biết chăm sóc người khác. Anh múc canh cho tôi, bóc tôm, gỡ xương cá, vô cùng chu đáo.

Ăn xong, tôi lại kéo anh đi dạo trong cửa hàng đồ chơi nghệ thuật mới mở gần đó. Mãi đến khi trời tối hẳn mới lưu luyến để anh xem vé xe về.

“Về đến ký túc xá nhớ nhắn cho em một tiếng nhé.”

Tôi tựa đầu lên vai Trần Hoài, trong lòng vô cùng không nỡ:

“Tuần sau em đến trường anh chơi nhé.”

Vai Trần Hoài cứng lại một chút, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Anh từ chối:

“Không cần đâu. Anh sẽ đến tìm em. Một cô gái đi đi về về như vậy anh không yên tâm.”

Anh chu đáo như vậy khiến tôi rất cảm động. Tôi hơi ngẩng người lên, lấy hết can đảm hôn nhẹ lên má anh một cái:

“Chồng đúng là tốt nhất~”

04

Gương mặt đẹp trai của Trần Hoài lập tức đỏ bừng, theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi:

“Đừng gọi lung tung.”

Thấy bộ dạng ngây ngô thuần tình của anh như vậy, tôi càng cảm thấy mình lời to, không nhịn được đưa tay véo má anh:

“Gọi lung tung chỗ nào chứ? Chẳng phải anh thích nghe em gọi như vậy nhất sao?”

Trần Hoài giữ lấy tay tôi, khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn sang:

“Anh rất thích sao?”

Tôi thấy câu hỏi này của anh hơi khó hiểu, nhưng vẫn trêu chọc:

“Đúng vậy mà, anh thích lắm. Lần đầu tiên em gọi anh như thế, anh còn bảo nhịp tim tăng lên tận một trăm ba mươi cơ.”

Vừa nói tôi vừa cố ý sờ lên ngực anh, gật đầu:

“Ừm, đúng là đập nhanh thật.”

Trần Hoài nắm lấy tay tôi, thấp giọng nói:

“Sau này đừng gọi anh như vậy nữa.”

Tôi khó hiểu:

“Tại sao?”

Trần Hoài nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy:

“Khó chịu.”

Cảm nhận nhịp tim dưới lòng bàn tay, tôi tưởng anh đang nói tim đập quá nhanh nên không thoải mái, đành gật đầu:

“Được rồi, vậy em không gọi như thế nữa. Sau này em gọi anh là… anh trai nhé?”

Trần Hoài khẽ đáp một tiếng.

Nhịp tim vừa mới bình ổn lại dường như lại tăng nhanh hơn một chút.

Thấy sắp đến giờ lên xe, tôi đi cùng anh tới cổng kiểm tra an ninh.

Sắp đến nơi, Trần Hoài chợt nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt tôi:

“Thêm phương thức liên lạc đi.”

Tôi sửng sốt:

“Hả?”

Trần Hoài cụp mắt giải thích:

“Gần đây anh tham gia vài dự án thực tế, tài khoản trước đó đã dùng làm tài khoản công việc rồi, nên anh đăng ký thêm một tài khoản cá nhân. Thêm đi.”

Thì ra là vậy.

Tôi lấy điện thoại ra quét mã QR của anh.

Trần Hoài đồng ý kết bạn, như thể thở phào nhẹ nhõm:

“Anh đi đây. Em về trường luôn đi, đừng chậm trễ. Về ký túc xá nhớ nhắn tin cho anh.”

Tôi gật đầu, nhìn anh, trong lòng vô cùng lưu luyến.

Có lẽ Trần Hoài nhận ra tôi không nỡ xa anh, nét mặt dịu dàng hơn vài phần. Anh đưa tay ôm tôi vào lòng, một cái ôm rất nhẹ:

Chương tiếp
Loading...