Bị Tra Nam Dùng Ảnh Nam Thần Lừa Tình

Chương 3



Miệng tôi ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ.

Nhưng tay đã bắt đầu đặt vé.

Buổi tối không yên tâm.

Vậy ban ngày đến chẳng phải được rồi sao?

Thế là sáng thứ sáu tôi trực tiếp xin nghỉ học, ngồi xe đến ga tàu.

Tới thành phố bên cạnh mới hơn mười giờ.

Tôi ăn qua loa một bữa rồi đeo quà lên lưng, đi tới trường của Trần Hoài.

Trước đây tôi từng đặt đồ ăn giao tận nơi cho Trần Hoài nên rất nhanh đã tìm được tòa ký túc xá của anh.

Lúc này còn chưa đến giờ tan học.

Dưới lầu chẳng có mấy người.

Tôi ngồi bên bồn hoa, lấy điện thoại ra định nhắn tin.

Nhưng còn chưa kịp gõ chữ, trước mặt đã xuất hiện một cái bóng.

“Tiểu Đào?”

08

Tôi ngẩn người một chút rồi ngẩng đầu lên, cười:

“Sao anh lại về rồi?”

Người đang đứng trước mặt rõ ràng chính là Trần Hoài.

Nhìn thấy tôi, anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng bật cười, đưa tay véo má tôi:

“Không ngoan gì cả. Chẳng phải đã nói đợi anh tới tìm em sao?”

Tôi cọ cọ trong lòng bàn tay anh, nheo mắt cười:

“Sinh nhật thì vẫn nên đón đúng ngày chứ. Sinh nhật vui vẻ nhé, anh trai.”

Ý cười trong mắt Trần Hoài càng sâu hơn.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên góc trán tôi:

“Cảm ơn bé cưng.”

Trong lòng tôi ngọt ngào vô cùng, dựa vào người anh nhìn lên:

“Hôm nay anh chẳng phải rất bận sao? Sao giờ này lại về ký túc xá?”

“Về lấy ít tài liệu.”

Trần Hoài một tay xách túi cho tôi, một tay nắm lấy tay tôi:

“Đi ăn cơm không? Giờ này chắc nhà ăn không đông người lắm.”

Tôi gật đầu, đi theo anh về phía nhà ăn.

Nhưng vừa bước được vài bước thì phía sau vang lên một giọng nói do dự:

“Vợ Tiểu Đào?”

Hả?

Gọi tôi sao?

Tôi sững người, theo phản xạ muốn quay đầu lại.

Nhưng Trần Hoài bên cạnh đột nhiên giơ tay lên, bàn tay đặt sau gáy tôi, kéo mạnh tôi vào lòng.

Trong khoảnh khắc gò má vùi vào lồng ngực ấm áp, giọng nói lạnh lẽo của Trần Hoài cũng đồng thời vang lên:

“Cậu đang gọi ai?”

Tôi vùi trong lòng Trần Hoài, không nhìn thấy người phía sau.

Chỉ nghe thấy giọng nói đầy nghi ngờ của đối phương:

“Trần Hoài, đây là bạn gái cậu à?”

Giọng Trần Hoài lạnh nhạt:

“Đương nhiên.”

Giọng người kia càng thêm khó hiểu:

“Nhưng sao tôi lại thấy… cô ấy giống bạn gái tôi vậy?”

09

Nghe vậy, Trần Hoài cười nhạo một tiếng:

“Bạn gái cậu? Bạn gái nào? Là người quen qua game đó, hay người cậu thả thính ở buổi giao lưu, hay người cậu ôm ôm ấp ấp trong hoạt động câu lạc bộ?”

Nghe đến đây tôi chỉ biết tặc lưỡi trong lòng.

Trời đất ơi.

Một tay chơi tình trường chính hiệu.

Đối phương nghẹn họng một chút rồi lẩm bẩm:

“Không phải thì thôi, có cần bóc hết chuyện xấu của tôi trước mặt người khác không?”

Trần Hoài rõ ràng rất ghét hắn:

“Cút.”

Đợi đến khi đối phương vừa lẩm bẩm chửi bới vừa đi xa, Trần Hoài mới buông tay ra, véo nhẹ sau gáy tôi:

“Có bị ngộp không?”

Đột nhiên thoát khỏi khoảng không ấm áp kia, tôi còn có chút tiếc nuối.

Tôi sờ sờ mặt:

“Không. Người đó là ai vậy? Sao anh ta biết tên em? Hình như anh ghét anh ta lắm?”

Trần Hoài ngừng lại một chút mới giải thích:

“Bạn cùng phòng. Bạn gái cậu ta hình như tên Đào gì đó hay Hạnh gì đó, anh không nhớ. Nhân phẩm người này bình thường, không chơi chung được.”

Tôi cũng nghe ra rồi.

Một hơi quen nhiều bạn gái như vậy, đúng là tra nam chính hiệu.

“Được rồi, đừng nhắc tới cậu ta nữa.”

Trần Hoài nắm tay tôi đi về phía nhà ăn:

“Đói rồi đúng không? Anh đưa em đi ăn.”

Lúc này đã đến giờ tan học.

Trong nhà ăn có không ít người.

Chúng tôi còn gặp hai người bạn cùng phòng khác của Trần Hoài nên tiện thể ngồi chung bàn ăn cơm.

“Chị dâu vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, bảo sao chinh phục được anh Hoài.”

Trong bữa ăn, bạn cùng phòng của anh trêu chọc:

“Bọn em còn thắc mắc mãi. Bình thường anh Hoài chẳng nói chẳng rằng, sao tự nhiên lại có bạn gái. Nhưng giờ nhìn thấy chị dâu thì hiểu rồi. Thích chị dâu là chuyện quá bình thường mà!”

Tôi bị chọc cười không ngừng.

Trần Hoài lạnh nhạt liếc cậu ta một cái:

“Đừng thích. Của tôi.”

Bạn cùng phòng lập tức giơ tay đầu hàng:

“Được được được, của anh, của anh. Em không có hứng cướp bạn gái người khác đâu, em đâu phải tên ngu Thường Gia Hoài kia.”

Tôi chớp mắt, không hiểu.

Vừa gắp thức ăn cho tôi, Trần Hoài vừa thấp giọng giải thích:

“Chính là người anh ghét đó. Trước đây từng dụ dỗ bạn gái của người khác.”

Tôi nhíu mày, cũng hạ giọng nói với anh:

“Không chỉ đào hoa mà còn đi đào góc tường nữa. Nhân phẩm người này đúng là chẳng ra sao.”

Tay gắp thức ăn của Trần Hoài hơi cứng lại:

“Đào góc tường…”

Tôi tưởng anh chưa nghe rõ nên lặp lại:

“Đúng vậy. Cướp bạn gái người khác thì còn ra thể thống gì nữa?”

“Hơn nữa còn quen cùng lúc mấy người. Chẳng phải là lừa gạt tình cảm sao! Vừa cướp vừa lừa, loại người này đáng ghét nhất!”

Môi Trần Hoài khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ cứng nhắc gật đầu:

“Ừm… đúng là rất đáng ghét.”

10

Tôi cảm thấy tâm trạng Trần Hoài không được tốt.

Ít nhất cũng không vui vẻ như lúc mới nhìn thấy tôi.

“Không khỏe à?”

Tôi sờ trán anh:

“Hay chiều nay đừng đi học nữa?”

Trần Hoài lắc đầu:

“Không phải không khỏe. Chỉ là nghĩ đến buổi chiều còn phải làm đề tài dự án nên hơi phiền thôi.”

Tôi cười rồi ôm lấy eo anh:

“Không sao mà. Em đợi anh.”

Nhưng Trần Hoài không muốn để tôi ngồi chờ vô ích.

Anh định đặt khách sạn cho tôi nghỉ ngơi trước.

Tôi lắc đầu:

“Em đặt từ lâu rồi. Hơn nữa em có một cô bạn thân cũng học ở cơ sở này. Biết chiều nay anh có tiết nên em đã hẹn đi dạo phố với cậu ấy rồi.”

Trần Hoài vuốt nhẹ má tôi:

“Vậy tan học anh tới tìm em.”

Tôi cười tít mắt đồng ý.

Đã khá lâu rồi tôi và cô bạn thân chưa gặp nhau.

Gặp lại ai cũng vui vẻ.

“Nghe nói cậu yêu Trần Hoài rồi à? Đỉnh thật đấy!”

Bạn tôi tặc lưỡi cảm thán.

Tôi hơi ngượng:

“Mới quen chưa lâu thôi.”

Cô ấy giơ ngón tay cái với tôi:

“Chinh phục được đóa hoa trên đỉnh núi của khoa Vật lý, cậu giỏi quá rồi!”

Tôi nhìn ốp điện thoại đôi của cô ấy rồi nhướng mày:

“Cậu cũng có tình huống gì rồi đúng không?”

Cô ấy cười hì hì:

“Quen qua game đó. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn mập mờ.”

Buổi chiều chúng tôi đi dạo ở phố thương mại.

Mãi đến hơn năm giờ, Trần Hoài mới nhắn tin hỏi vị trí của tôi.

Nghĩ buổi tối cũng không có việc gì, tôi và Trần Hoài liền mời cô bạn ăn cơm để cảm ơn cô ấy đã đi dạo cùng tôi.

Sau bữa ăn, Trần Hoài đi thanh toán.

Tôi và cô bạn ngồi trò chuyện trong phòng riêng.

“Đúng rồi, tớ định gặp mặt đối tượng mập mờ trước. Giúp tớ chọn váy nhé!”

Cô ấy hào hứng lấy điện thoại ra chia sẻ với tôi.

Chúng tôi đang nói chuyện rất sôi nổi thì trên màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn.

Là đối tượng mập mờ của cô ấy gửi tới.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...