Biển Đèn Xanh Không Soi Tới Tôi
Chương 2
Sau khi tôi “ra nước ngoài” không lâu, cha mẹ tôi cũng được người của Lục Cảnh Thâm sắp xếp đưa tới viện dưỡng lão ở nơi khác.
Mỗi tháng họ đều nhận được một khoản tiền, kèm theo một câu:
“Niệm Sơ ở nước ngoài rất ổn.”
Có lần mẹ tôi còn than phiền với hộ lý:
“Con gái đi nước ngoài ba năm rồi mà chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại, đúng là nuôi uổng công.”
Mà lúc này đây…
Ngay trong sân vận động mười vạn người ấy…
Lục Cảnh Thâm đang chuẩn bị cầu hôn Lâm Dao.
Nhưng trên màn hình lớn…
Lại đang chiếu dáng vẻ thê thảm trước khi chết của tôi.
Tất cả chuyện này…
Là do bạn tù của tôi — Phương Hoài — làm.
Ngày cô ấy mãn hạn tù, cô tìm thấy thứ tôi giấu trong lớp lót gối.
Một mẩu giấy.
Trên đó viết:
“Tôi tên Thẩm Niệm Sơ. Tôi đã gánh tội thay cho Lục Cảnh Thâm. Nếu tôi chết, xin hãy nói sự thật cho tất cả mọi người biết.”
Phương Hoài mất một năm trời để tìm được đoạn camera giám sát, ghi âm cuộc gọi trong tù, cùng bản gốc báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi.
Cô ấy nói, phải chọn một nơi có nhiều người xem nhất.
Không còn dịp nào thích hợp hơn buổi concert cầu hôn của Ảnh đế nữa.
Màn hình lớn trong sân vận động vẫn tiếp tục phát.
Hình ảnh chuyển sang một đoạn video khác.
Đó là đoạn ghi hình cuối cùng trước khi tôi chết, do một người cùng buồng lén giữ điện thoại quay lại.
Trong video, tôi đã gầy đến biến dạng, tóc gần như rụng hết, môi nứt toác rỉ máu.
Tôi nhìn vào ống kính, nói một đoạn ngắn.
Giọng nhẹ như tiếng thì thầm.
Nhưng hệ thống âm thanh của sân vận động đã phóng đại từng chữ lên gấp hàng nghìn lần.
“Cảnh Thâm… em không trách anh.”
“Lúc anh bảo em nhận tội thay, em đã nghĩ… không sao cả, chỉ vài tháng thôi mà.”
“Lúc anh không nghe điện thoại của em… em nghĩ rằng… chắc anh bận lắm.”
“Lần đầu tiên bọn họ đánh em… em đã nghĩ, chắc là anh không biết.”
“Nhưng về sau… em không nghĩ được nữa.”
“Em đau quá…”
Giọng tôi đứt quãng.
Mỗi một chữ đều như bị ép ra từ hơi thở cuối cùng.
“Em nuốt chiếc nhẫn cưới vào bụng… vì đó là thứ duy nhất anh từng cho em. Em sợ bọn họ cướp mất.”
“Nếu một ngày nào đó anh biết em đã chết…”
“Đừng cảm thấy áy náy.”
“Dù gì… anh cũng sẽ không đâu.”
Đoạn video dừng lại ở đó.
Màn hình tối đen.
Trong sân vận động mười vạn người, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió từ điều hòa.
Lâm Dao trên sân khấu run bần bật.
Không phải kiểu run rẩy vì cảm động.
Mà là sợ hãi.
Lục Cảnh Thâm đứng chết lặng giữa sân khấu, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn kim cương.
Môi anh mấp máy, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
Anh quay sang người quản lý Triệu Tự.
Mặt Triệu Tự trắng bệch như giấy, điên cuồng hét vào tai nghe:
“Ngắt hình mau! Ngắt hình ngay!”
Nhưng vô ích.
Toàn bộ hệ thống đã bị chiếm quyền điều khiển.
Trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ cuối cùng:
“Báo cáo khám nghiệm tử thi số 037291. Trong dạ dày người chết phát hiện một dị vật, là nhẫn bạch kim. Mặt trong khắc chữ: ‘Cảnh Thâm’.”
Bên dưới là một tấm ảnh.
Một chiếc nhẫn bị axit dạ dày ăn mòn đến lỗ chỗ, nằm trên khay inox lạnh lẽo, bên cạnh là thước đo tỷ lệ.
Hai chữ “Cảnh Thâm” vẫn còn có thể nhận ra mờ mờ.
Hàng ghế đầu khán đài, một cô gái che miệng bật khóc, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay.
Người bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì, hỏi cô làm sao vậy.
Cô không nói nên lời.
Chỉ run rẩy chỉ lên màn hình.
Ngay sau đó, người thứ hai khóc.
Rồi người thứ ba.
Người thứ tư.
Từ hàng ghế đầu lan xuống khu giữa sân, từ khu giữa sân lan lên tận khán đài cao nhất.
Tiếng khóc như bị lây nhiễm.
Ban đầu chỉ là vài tiếng nức nở lẻ tẻ.
Sau đó biến thành từng mảng gào khóc nghẹn ngào.
Buổi concert của mười vạn người…
Đã biến thành lễ truy điệu của mười vạn người.
Trong tai nghe, tiếng người liên tục gọi tên Lục Cảnh Thâm, nhưng anh đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Anh chỉ chăm chăm nhìn tấm ảnh chiếc nhẫn trên màn hình.
Chiếc nhẫn kim cương trong tay rơi xuống đất, nảy lên hai cái, rồi lăn vào khe hở trên sân khấu.
Lâm Dao đưa tay về phía anh:
“Cảnh Thâm… chuyện này không phải thật, đúng không?”
Anh không nắm lấy tay cô ta.
Cũng không hất ra.
Anh chỉ đứng đó, giống như một pho tượng đã bị người ta moi rỗng từ bên trong.
Âm thanh trong loa đổi sang một giọng khác.
Không còn là tôi nữa, mà là Phương Hoài.
Giọng cô ấy rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như đang đọc bản tin thời tiết.
“Tôi tên Phương Hoài, là bạn tù của Thẩm Niệm Sơ.”
“Cô ấy chết ở giường tầng dưới của tôi. Khi chết, trên người có ba mươi bảy vết thương cũ mới chồng chéo, sáu chiếc xương sườn bị gãy, ngón út tay phải biến dạng vĩnh viễn, tai trái mất hoàn toàn thính lực.”
“Nguyên nhân tử vong được ghi là ‘bệnh tật’. Không có ai tới nhận thi thể của cô ấy.”
“Ba năm nay, chồng cô ấy — Lục Cảnh Thâm — ở bên ngoài giành được hai cúp Ảnh đế, đóng bốn bộ phim thương mại, đại diện cho hơn mười thương hiệu.”
“Hôm nay, anh ta cầu hôn trước mặt mười vạn người. Đối tượng… chính là người phụ nữ đã ngồi trên chiếc xe năm đó cùng anh ta.”
“Còn tro cốt của Thẩm Niệm Sơ… cho tới tận hôm nay vẫn nằm trên kệ lưu trữ của nhà tang lễ. Số hiệu 1147.”
Phương Hoài dừng lại một chút.
“Ngài Lục Cảnh Thâm, tôi thay Niệm Sơ hỏi anh một câu.”
“Cô ấy thay anh ngồi tù, thay anh chết. Đến cả tro cốt của cô ấy… anh cũng không định mang về sao?”
Trong sân vận động bắt đầu có người lớn tiếng chửi rủa.
Ban đầu chỉ là vài tiếng lẻ tẻ.
Sau đó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn.
Cuối cùng hợp thành một mảng hỗn loạn đầy phẫn nộ.
“Lục Cảnh Thâm, anh còn là con người không vậy?!”
“Đồ giết người!”
“Lâm Dao cũng là đồng phạm!”
Đội ngũ an ninh của Lục Cảnh Thâm lập tức ùa lên sân khấu.
Có người định kéo anh xuống, nhưng bị anh hất ra.
Anh cầm micro lên, giọng khàn đặc:
“Có người đang vu oan cho tôi. Thẩm Niệm Sơ vốn không hề chết. Ba năm trước cô ấy đã ra nước ngoài rồi.”
Vừa dứt lời—
Trên màn hình lớn lập tức hiện ra một tập tài liệu.
Bản ghi nhận thi thể của nhà tang lễ.
Ngày tháng: ba năm trước.
Tên người chết: Thẩm Niệm Sơ.
Thông tin thân phận hoàn toàn trùng khớp với thông tin phối ngẫu đăng ký hộ khẩu của Lục Cảnh Thâm.
Bên cạnh còn có kết quả giám định tổ chức cơ thể, chứng minh thời gian suy kiệt nội tạng của người chết hoàn toàn phù hợp với thương tích do bị bạo hành kéo dài sau khi vào tù.
Lục Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.
Môi anh run run mấy lần, giống như một con cá bị quăng lên bờ.
Anh quay đầu nhìn Triệu Tự.
Triệu Tự đang lùi về sau, lùi rất nhanh.
“Triệu Tự.”
Giọng Lục Cảnh Thâm bỗng nhiên hạ thấp xuống, thấp đến mức chỉ những thiết bị thu âm gần nhất mới bắt được.