Bình An Qua Từng Năm
Chương 1
01
Tôi là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, lại hay làm nũng và thích khóc.
Mấy vị thầy bói đều nói tôi không sống nổi đến tuổi trưởng thành, bố mẹ tôi hoảng hốt, chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ.
Sau đó có một thầy phong thủy nói rằng tốt nhất nên tìm cho tôi một người bạn luôn ở bên cạnh, có thể thay tôi nối dài vận mệnh.
Bố mẹ tôi lúc ấy cũng cuống đến mức mất bình tĩnh, chẳng còn tâm trí nghĩ mê tín hay không mê tín, lập tức nhờ người quen khắp nơi dò hỏi.
Cuối cùng tìm được một đứa trẻ ở quê, nói rằng số mệnh cậu ấy rất quý, có thể mang lại vận may cho tôi nhất.
Khi ấy cậu ấy mới mười tuổi, gia đình rất nghèo, anh chị em có đến bốn người.
Một năm trước, bố mẹ cậu ấy gặp tai nạn giao thông khi lái xe tải đường dài và qua đời, tiền bồi thường mười vạn tệ được bác cả quản lý.
Bố mẹ tôi vội vàng đến quê xem người, vừa tới đã thấy một cậu bé đen nhẻm đang cõng một đứa trẻ hơn hai tuổi trong sân, vừa tróc bắp ngô.
“Mọi người tìm ai?”
Cậu bé đen lên tiếng, đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ ra vẻ điềm tĩnh không phù hợp với tuổi tác.
“Cháu là Khương Thức sao?”
“Vâng.”
“Chúng ta tìm bác cả của cháu.”
“Bác cả lên huyện rồi, mọi người ngồi đợi đi, cháu rót trà cho mọi người.”
Ngôi nhà không lớn, xây dựng rất đơn sơ, nhưng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Trên bức tường cũ kỹ dán đầy giấy khen của Khương Thức từ nhỏ đến lớn.
Cậu ấy là anh cả trong nhà, mấy đứa em đều do cậu ấy chăm sóc.
Mỗi đứa đều được cậu ấy chăm lo rất cẩn thận, làm việc thành thạo chẳng khác nào bảo mẫu đã có hai mươi năm kinh nghiệm.
Đợi đến khi bác cả của cậu ấy bụi bặm mệt mỏi trở về, bố mẹ tôi lập tức nói thẳng muốn nhận nuôi Khương Thức, bảo ông ấy ra giá.
Ông ấy xua tay:
“Tiền nong gì chứ, hai người cứ đưa nó đi, chỉ cần cho nó tiếp tục đi học là được.”
Nhưng Khương Thức, người vẫn luôn im lặng, lại lên tiếng.
“Em trai em gái của cháu thì sao?”
Bác cả sốt ruột:
“Thì bác nuôi chứ sao, chẳng lẽ bác còn bỏ mặc chúng nó à?”
Khương Thức lắc đầu:
“Cháu không đi đâu, bọn nó không nhìn thấy cháu sẽ khóc.”
“Ôi trời, sao đứa nhỏ này lại không hiểu chuyện thế chứ?!”
Bác cả vừa nói vừa làm bộ muốn đánh cậu.
Bố tôi vội vàng ngăn lại:
“Sau này chi phí học hành và sinh hoạt của các em nó, tôi sẽ lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến khi các em trưởng thành, tuyệt đối không thất hứa.”
Mẹ tôi cũng ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với Khương Thức:
“Cháu về sống với cô chú, nghỉ hè nghỉ đông vẫn có thể về thăm em trai em gái, được không?”
Khương Thức nhìn bố mẹ tôi, suy nghĩ rất lâu.
Đột nhiên cậu ấy quỳ xuống dập đầu ba cái.
“Cháu sẽ báo đáp cô chú.”
Khương Thức mười tuổi đã hứa như vậy.
02
Khương Thức quả thật đã làm được.
Từ nhỏ sức khỏe tôi không tốt, chẳng có mấy người bạn, tính tình cũng nhạy cảm và kỳ quái.
Nói Khương Thức là người bạn duy nhất của tôi cũng không sai, nhưng nói vậy lại không đúng lắm.
Bởi vì bạn bè là bình đẳng, còn tôi với Khương Thức chẳng hề bình đẳng chút nào.
Ngày nào tôi cũng sai bảo anh đủ điều, nóng thì bắt anh quạt gió, khát thì bắt anh rót nước.
Tôi không vui thì cũng không cho anh vui, tôi buồn thì bắt anh phải khóc cùng.
Lúc tức giận, tôi còn túm lấy cánh tay anh cắn mấy cái.
Anh chưa từng tránh né, mặc tôi muốn gì được nấy, đôi mắt lạnh nhạt không hề để lộ cảm xúc.
Anh càng như vậy, tôi càng buồn bực, bởi vì tôi không nhìn ra được anh có thích tôi hay không.
Ở trước mặt tôi, anh thường rất trầm lặng, cảm xúc gần như chẳng có dao động.
Sau khi lên đại học, tôi vô tình thấy anh chơi bóng cùng bạn học, đó là một Khương Thức sống động và tràn đầy sức sống.
Nhưng anh chưa từng phóng khoáng tùy ý như thế trước mặt tôi.
Cho đến khi tôi mơ thấy một giấc mộng, trong mộng người anh yêu không phải tôi, nhưng người anh hận nhất lại là tôi.
Anh hận tôi trói buộc anh bên cạnh mình, hận tôi cướp đi tự do của anh, hận tôi làm tổn thương người anh yêu nhất.
Bọn họ mới là nhân vật chính của câu chuyện, còn tôi chỉ là một nữ phụ tự tìm đường chết.
Giấc mộng ấy chân thực đến đáng sợ, tôi sống trọn một đời bi thảm trong mộng.
Khi tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn chảy, lồng ngực đau nhói như vừa được sống lại lần nữa.
Cả ngày học hôm đó tôi đều ủ rũ.
Những lời trách móc của Khương Thức trong giấc mơ vẫn hiện rõ trước mắt, tôi chưa từng nghĩ những việc mình làm với anh lại quá đáng đến vậy.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng.
Dù tôi đối xử tốt hay xấu với anh, trước nay đều không nhận được phản hồi.
Anh không nói gì, chỉ âm thầm chịu đựng.