Bình An Qua Từng Năm
Chương 3
05
Lần đầu tiên gặp Khương Thức, tôi cực kỳ ghét bỏ anh.
Anh lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng vì suy dinh dưỡng nên cao gần bằng tôi, lại đen nhẻm như một con cá chạch.
Nhưng tôi cũng không ghét anh quá lâu.
Bởi vì vốn dĩ tôi chẳng có bạn bè.
Sức khỏe tôi không tốt, là khách quen của bệnh viện.
Nhưng trẻ con ở độ tuổi ấy lại thích chạy nhảy nghịch ngợm, chẳng ai dẫn tôi đi chơi.
“Tôi cũng chẳng thèm chơi với đám nhóc con ngây ngô đó.”
Đã nói lời cứng rắn như vậy rồi, tôi lại càng ít ra ngoài hơn.
Phần lớn thời gian đều ở nhà đọc sách, vẽ tranh, ở cùng một bức tường đầy mô hình và búp bê của mình.
Hơn nữa trong nhà còn có ba dì giúp việc ở bên chăm sóc tôi, tôi chẳng hề thấy buồn chán.
Nhưng Khương Thức vẫn rất khác.
Dù sao anh cũng là người cùng trang lứa với tôi.
Thế là tôi xem anh như búp bê của mình.
Tôi thường xuyên trang điểm cho anh, bôi mặt anh trắng bệch, còn bắt anh mặc váy công chúa cùng tôi.
Anh luôn chiều theo ý tôi, chưa từng tỏ ra không vui.
Dù tôi làm gì, anh cũng chấp nhận.
Anh nấu cơm cho tôi, tết tóc đẹp cho tôi, cùng tôi đọc sách và chơi trò chơi.
Anh còn biết kể chuyện.
Những câu chuyện anh kể, các dì giúp việc đều không biết kể.
Lần nào tôi cũng nghe đến mê mẩn.
Thế là tôi đặc cách cho anh vào phòng mình.
Mỗi tối đều phải kể chuyện cho tôi nghe đến khi tôi buồn ngủ mới thôi.
Tôi thích cảm giác anh luôn ở bên không rời.
Trong một khoảng thời gian rất dài lúc nhỏ, ban đêm anh đều ngủ trên tấm thảm cạnh giường tôi.
Bố mẹ nói tôi quá đáng, bảo tôi đừng bắt nạt Khương Thức.
Nhưng anh chưa từng oán trách.
Có lẽ anh cho rằng đối xử tốt với tôi cũng là một cách báo đáp bố mẹ tôi.
Sự hiểu chuyện và chín chắn của Khương Thức càng khiến tôi trở nên ngang ngược và tùy hứng hơn.
Mỗi lần bố mẹ khen anh, tôi đều rất tức giận.
Tôi không muốn bất kỳ ai cướp đi sự quan tâm và yêu thương mà bố mẹ dành cho tôi.
Vì thế thỉnh thoảng tôi lại gây khó dễ cho Khương Thức, khiến anh mất mặt trước đám đông.
06
Sau khi vào học, tôi thường xuyên chê bai anh trước mặt bạn học.
Chê anh thấp bé, da đen, chế giễu giọng quê nặng đến mức nói tiếng phổ thông cũng không chuẩn.
Mọi người đương nhiên đều đứng về phía tôi, cùng nhau cô lập đứa trẻ từ quê lên này.
Khương Thức chưa từng mách bố mẹ hay thầy cô.
Anh luôn rất trầm lặng, khiến người khác không nhìn thấu được lòng mình.
Tôi đắc ý nói:
“Chỉ có tôi mới chịu chơi với cậu thôi, đồ cá chạch.”
Anh gật đầu.
Làm người theo sau trung thành nhất của tôi.
Khương Thức không có bạn bè.
Anh chỉ có mình tôi.
Nhưng từ sau khi lên cấp hai, chiều cao của Khương Thức tăng vọt.
Giữa đám đông, anh nổi bật như măng xuân sau cơn mưa.
Học tập giỏi, thể thao cũng giỏi.
Các thầy cô đều rất thích anh.
Tuy da anh vẫn ngăm đen, nhưng đã có bạn học nói:
“Tớ thấy Khương Thức rất tốt. Lần trước cậu ấy còn giúp tớ ôm bài kiểm tra. Tuy hơi đen thật, nhưng đẹp trai mà.”
Tôi tức đến phát điên.
Rõ ràng từ nhỏ tôi đã thông minh xinh đẹp.
Từng chụp quảng cáo quần áo trẻ em, từng lên chương trình truyền hình.
Đi học đều nhảy lớp, luôn đứng nhất toàn trường.
Còn anh thì ngốc như vậy.
Lớn hơn tôi ba tuổi mà vẫn học cùng lớp.
Lên thành phố học hai năm mới miễn cưỡng lọt vào top mười.
Tuy sức khỏe tôi không tốt nên không thể học thể dục, nhưng tác phẩm thiết kế của tôi cũng từng giành giải thưởng cấp quốc gia.
Tại sao thầy cô và bạn học đều thích Khương Thức hơn, mà không thích tôi?
Ngay cả những người lớn trong nhà cũng vậy.
Ai cũng khen Khương Thức thông minh, hiểu chuyện, chăm chỉ và đáng tin cậy.
Còn nói từ khi anh đến, tính cách tôi đã vui vẻ hơn rất nhiều.
Liên quan gì đến anh chứ!
Tôi quyết định trả thù anh.
Nhưng cũng chính sau sự việc đó, tôi mới nhận ra rằng hóa ra tôi bắt nạt anh là vì tôi thích anh.
Đọc tiếp: Chương 4 →