Bình Minh Sau Ly Hôn
Chương 1
Chồng Bắt Tôi Nghỉ Việc Chăm Mẹ Chồng, Đúng Hôm Tôi Được Tăng Lương Lên 3,98 Triệu Tệ Một Năm
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt tôi.
Trên màn hình là email xác nhận thăng chức vừa được phòng nhân sự gửi đến.
Mức lương hằng năm của tôi tăng vọt từ 2,8 triệu tệ lên 3,98 triệu tệ, chính thức có hiệu lực từ tháng sau.
Tôi ôm điện thoại ngồi trong phòng khách thì nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Trình Lỗi bước vào, tiện tay ném cặp công văn lên sofa, đến nhìn tôi cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái.
Vừa tháo cà vạt, anh ta vừa lên tiếng, giọng điệu như đang sai bảo người giúp việc.
“Ngày mai em đến công ty xin nghỉ việc đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, không đáp.
“Mẹ anh ngã một cú, đang nằm viện, cần có người ở bên chăm sóc.”
Anh ta rót một cốc nước, lúc này mới liếc sang tôi.
“Công việc của em cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nghỉ ở nhà chăm mẹ còn hơn.”
Tôi nhìn anh ta suốt mười giây.
Rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Trình Lỗi hài lòng quay người vào phòng tắm.
Ngay khi tiếng nước vang lên, tôi bấm dừng bản ghi âm trên điện thoại.
01
Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, Trình Lỗi cố ý đặt thẻ bảo hiểm y tế và bệnh án của mẹ chồng lên bàn ăn.
Anh ta gõ khớp ngón tay xuống mặt bàn, phát ra mấy tiếng cộc cộc.
“Nhớ hôm nay đi làm thủ tục nghỉ việc luôn. Bên mẹ anh không chờ được nữa đâu.”
Tôi vẫn bình thản phết bơ đậu phộng lên lát bánh mì nướng.
“Biết rồi.”
Có lẽ Trình Lỗi rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi.
Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Nụ hôn thoang thoảng mùi nước cạo râu, lạnh ngắt.
“Ngoan nhé. Tối anh mua tiramisu ở quán em thích mang về.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi đặt con dao xuống, cầm điện thoại gọi cho trợ lý.
“Tiểu Chu, cuộc họp sáng nay dời sang ba giờ chiều nhé.”
“Đúng rồi, chị có chút việc riêng cần xử lý.”
Sau khi cúp máy, tôi thong thả ăn hết bữa sáng, rửa bát, lau sạch mặt bếp.
Rồi bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo.
Quần áo của Trình Lỗi chiếm gần hai phần ba không gian bên trái.
Vest, sơ mi, cà vạt…
Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn theo từng tông màu.
Đa số đều là do tôi mua.
Ngày mới vào công ty hiện tại, anh ta chỉ là một trưởng nhóm nhỏ, phải mặc những bộ vest giảm giá.
Chính tôi đưa anh ta đến tiệm may đo, mua hết bộ này đến bộ khác.
Tôi kéo từ kho ra ba chiếc vali cỡ lớn nhất.
Bắt đầu thu dọn đồ.
Vest được bọc túi chống bụi.
Sơ mi gấp phẳng phiu.
Cà vạt cuộn cẩn thận rồi đặt vào hộp.
Từng động tác đều tỉ mỉ như đang hoàn thành một dự án quan trọng.
Chiếc vali đầu tiên đựng quần áo thu đông.
Chiếc thứ hai đựng quần áo xuân hè.
Chiếc cuối cùng chứa giày dép, kẹp cà vạt, khuy măng sét, cùng dao cạo râu và sáp vuốt tóc trong phòng tắm.
Trong phòng làm việc còn có sách chuyên ngành và bộ mô hình anh ta sưu tầm.
Tôi tìm một chiếc thùng carton.
Quét sạch tất cả vào bên trong.
Đó đều là hàng giới hạn.
Ngày trước, Trình Lỗi năn nỉ tôi suốt hai tháng, tôi mới nhờ người mua từ nước ngoài mang về.
Khi ấy anh ta từng ôm tôi cười nói:
“Vợ đúng là tốt với anh nhất.”
Bây giờ, những mô hình va vào nhau trong thùng giấy, phát ra tiếng cọ xát khe khẽ.
Dọn xong toàn bộ đồ đạc, tôi gọi dịch vụ chuyển phát nhanh.
Hai nhân viên giao hàng vừa bước vào, nhìn đống hành lý chất kín lối ra thì sững người.
“Chuyển hết chỗ này sao chị?”
“Đúng vậy.”
“Địa chỉ tôi ghi sẵn rồi.”
Tôi cẩn thận viết địa chỉ nhà bố mẹ chồng lên phiếu gửi.
Thanh toán thêm phí chuyển phát hỏa tốc.
Đứng nhìn họ khuân từng chiếc vali vào thang máy.
Sau đó, tôi liên hệ công ty thay khóa.
Người thợ đến rất nhanh.
Tháo khóa cũ, lắp khóa mới.
Động tác gọn gàng, dứt khoát.
“Thưa chị, đây là khóa thông minh, có thể mở bằng mật khẩu hoặc vân tay.”
“Tôi hướng dẫn chị cách đăng ký nhé.”
Tôi đặt ngón cái lên vùng nhận diện.
Tít.
Đăng ký thành công.
“Chị có muốn đăng ký thêm vân tay cho người nhà không?”
“Không cần.”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ mình tôi dùng là đủ.”
Người thợ không hỏi thêm.
Thu dọn dụng cụ rồi rời đi.
Tôi đứng trước cánh cửa chống trộm vừa thay khóa, thử mở rồi đóng ba lần.
Tiếng chốt khóa bật ra rồi khóa lại nghe thật dứt khoát.
Điện thoại reo.
Là Trình Lỗi gọi.
“Em làm thủ tục nghỉ việc xong chưa?”
“Đang làm.”
“Làm nhanh lên. Mẹ anh vừa gọi, nói hộ lý chăm chẳng cẩn thận, đến đút cơm cũng làm không xong.”
“Ừ.”
Tôi cúp máy.
Quay vào phòng làm việc, mở máy tính.
Tài liệu cho cuộc họp buổi chiều vẫn cần rà soát lần cuối.
Trang thứ ba của bản trình chiếu có một số liệu cần cập nhật.
Tôi đánh dấu rồi gửi cho cả nhóm chỉnh sửa.
Làm việc khiến tôi bình tĩnh lại.
Tiếng gõ bàn phím lấp đầy cả căn nhà trống trải.
02
Tôi và Trình Lỗi đã kết hôn bảy năm.
Năm quen nhau, tôi hai mươi sáu tuổi.
Anh ta hai mươi tám.
Khi ấy tôi là chuyên viên phân tích tại một ngân hàng đầu tư.
Còn anh ta đã làm ở một công ty thương mại bốn năm nhưng vẫn không mấy nổi bật.
Lần hẹn hò đầu tiên, anh ta mời tôi ăn tại một quán trà kiểu Hồng Kông.
Có vẻ khá căng thẳng.
Đũa rơi đến hai lần.
“Người làm tài chính như em chắc ai cũng giỏi lắm nhỉ?”
“Chỉ là dân văn phòng bình thường thôi.”
“Làm gì có. Anh nghe nói lương năm của mấy em toàn mấy chục vạn tệ.”
Lúc nói câu đó, mắt anh ta sáng lên.
Không hề ghen tị.
Chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ.
Sau này anh ta từng nói.
“Anh thích nhất là sự độc lập của em.”
“Em khác hẳn những cô gái trước đây anh từng quen.”
“Em không bám người, có chính kiến, giống như một cái cây có thể tự mình lớn lên thật tốt.”
Khi ấy tôi còn thấy cách ví von ấy rất mới mẻ.
Bây giờ nghĩ lại…
Cây thì đâu cần người ta tưới nước, bón phân.
Quả thật rất nhàn.
Ngày kết hôn, lương năm của tôi đã vượt một triệu tệ.
Trong khi Trình Lỗi vẫn đang chật vật để được thăng chức quản lý.
Tiền đặt cọc mua nhà, tôi chi bảy phần.
Bố mẹ anh ta góp ba phần còn lại.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên cả hai.
Hồi đó mẹ chồng nắm tay tôi, cười tươi nói:
“Tiểu Vy à, nhà chúng ta đúng là mồ mả tổ tiên bốc khói mới cưới được con.”
Đám cưới được tổ chức rất đàng hoàng.
Ngay tại khách sạn tôi yêu thích.
Hôm ấy Trình Lỗi uống quá chén.
Ôm chặt lấy tôi không chịu buông.
“Vợ à… anh sẽ đối xử thật tốt với em.”
“Cả đời này đều sẽ tốt với em.”
Giọng anh ta nghẹn lại.
Nước mắt thấm lên váy cưới của tôi.
Ít nhất…
Những lời ấy khi đó hẳn là thật lòng.
Lòng người rồi sẽ thay đổi.
Hay nói đúng hơn…
Có những thứ vốn đã tồn tại trong lòng người.
Chỉ là cần thời gian mới dần lộ ra.
Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi chuyển sang công ty hiện tại.
Mức lương cơ bản tăng lên rất nhiều.
Trình Lỗi cuối cùng cũng được thăng làm quản lý.