Bình Thê Chi Vị
Chương 1
Vị hôn phu của đích tỷ có một thiếp thất cực kỳ dễ th/ụ th/ai.
Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi đã sinh liền cho hắn ba trai hai gái.
Điều khiến người ta nghẹn hơn chính là nàng ta còn mang dáng vẻ “hiền lương thục đức”, chưa từng tranh sủng, ngược lại ngày nào cũng thúc giục Quý Tùy chăm chỉ tiến thân, chuyên tâm công danh.
Quý gia giấu chuyện này kín như bưng.
Nếu không phải đến sát ngày đích tỷ lên kiệu hoa, Quý lão phu nhân đích thân mở miệng, thì đích mẫu còn chẳng hề hay biết.
Ấy vậy mà bà ta lại nói bằng giọng điệu đầy “ban ơn”:
“Công lao của Vân Anh đủ để ngồi ngang hàng bình thê rồi.”
“Là do nó rộng lượng hiểu chuyện, sợ tân nương tử mới vào cửa sẽ mất mặt nên mới chủ động lui xuống đấy thôi.”
“Tân nương tử sau này qua cửa, nhất định phải kính trọng Vân Anh một chút đấy nhé!”
Quý gia đinh ninh rằng kiệu hoa đã đến sát cửa, nhà ta chỉ có nước bấm bụng mà nhận cái cục tức này.
Thế nhưng họ chẳng thể ngờ được, đích mẫu đang trong cơn lôi đình thịnh nộ đã xách cổ ta từ hậu viện ra để 【gả thay】.
“Mang hết mấy cái thủ đoạn mị hoặc hồ ly tinh mà ngươi học được từ di nương của ngươi ra đây cho ta.”
“Thay tỷ tỷ ngươi, thay cho Tô gia này trút giận!”
Chờ chút, không phải chứ.
Ta chỉ biết quyến rũ nam nhân thôi mà.
Chứ có biết gia đấu đâu cơ chứ!
Ta còn chưa kịp thanh minh câu nào thì đã bị lột đồ, nhét vào bộ hỷ phục của đích tỷ, rồi bị ấn thẳng lên kiệu hoa, gả sang Quý gia.
Dọc đường đi, ta đều làm theo những gì bà mối căn dặn.
Mãi cho đến khi vào đến động phòng, tấm khăn trùm đầu mới bị một lực thô bạo vén lên.
“Nàng đã là chính thất thì phải có lòng bao dung độ lượng…”
Tân lang vừa mở miệng đã đầy vẻ mất kiên nhẫn mà càu nhàu câu này, nhưng khi ánh mắt vừa chạm vào gương mặt ta, thanh âm của hắn bỗng nhiên im bặt.
Ta liền làm theo những gì a nương đã dạy cho mình vô số lần.
Đôi mắt khẽ ngấn lệ.
Gương mặt lộ rõ vẻ rụt rè, lại có chút thẹn thùng, tò mò xen lẫn vui sướng.
Hắn nhìn ta chằm chằm, ta liền cúi đầu không dám nhìn thẳng, rồi lại lén lút ngước mắt lên nhìn.
Qua lại như vậy vài lần, Quý Tùy không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
“Nàng định giả làm chim cút nhút nhát đến bao giờ nữa đây?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng lên.
Bà mối thấy thế, vội vàng bưng rượu giao bôi lên:
“Công tử, mau mau mau, giờ lành đến rồi.”
“Đến lúc uống rượu giao bôi rồi ạ.”
Quý Tùy nhận lấy hai ly rượu, rồi đưa cho ta một ly.
Ta đưa tay ra nhận.
Nhưng ngón tay lại “vô tình” chạm vào mu bàn tay hắn.
Ta khẽ thốt lên một tiếng kinh hô, vội vàng rụt tay lại, lùi sâu vào trong giường.
Quý Tùy nhìn thấy dáng vẻ ấy thì ha ha cười lớn, rồi áp sát người tới!
Một đêm động phòng hoa chúc, nến hồng cháy đến tận bình minh.
Nam nhân vốn ban nãy còn lên giọng dạy bảo ta phải giữ thể diện của một chính thất, giờ đây đã lật lọng đổi giọng, ngọt nhạt gọi ta là “tâm can bảo bối”~
A nương của ta vốn có xuất thân từ chốn thanh lâu kỹ viện.
Năm đó, bà được đích mẫu bỏ tiền chuộc ra khỏi lầu xanh để mang về phủ đối phó với một vị sủng thiếp khác.
Bà không biết một chữ bẻ đôi.
Cũng chẳng thạo cầm kỳ thi thư họa gì, chỉ có duy nhất một bản lĩnh: tuyệt kỹ quyến rũ lão nam nhân.
Ngay cả khi đã sinh ra ta.
Vóc dáng không còn được như xưa.
Bà vẫn nắm giữ chặt chẽ sự sủng ái của phụ thân.
Bà luôn tranh thủ những đêm thanh vắng để dạy ta phải cười thế nào thì trông mình mới mỹ lệ nhất.
Phải nhìn sắc mặt người ta ra sao để dỗ dành nam nhân phục tùng sát đất.
Thậm chí là cả nghệ thuật phòng the.
Bà bảo:
“Nữ nhi ta dung mạo xinh đẹp, nếu có thêm một xuất thân tốt thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.”
“Nhưng cái bản lĩnh cốt lõi nhất thì vẫn cứ phải học.”
“Dẫu sao nữ tử chúng ta ở chốn hậu trạch này, chung quy cũng phải dựa vào nam nhân mà kiếm cơm ăn.”
A nương dạy ta những thứ này.
Đích mẫu tuy có chút lời ra tiếng vào.
Nhưng bà cũng chẳng ngăn cấm gì nhiều, cùng lắm chỉ nhắc nhở tôi một câu:
“Hành sự cho cẩn trọng vào.”
“Đừng có để lộ manh mối ra bên ngoài.”
Khi đó, cả đích mẫu và a nương đều tính toán rằng, sau này sẽ tìm cho ta một gã công tử ăn chơi trác táng, háo sắc làm phu quân là được.
Vừa không thiếu vinh hoa phú quý.
Lại chẳng lo bị cuốn vào mấy vòng xoáy tranh đấu chốn triều đình.
Ta chỉ cần nắm thóp được phu quân là tự khắc có ngày tháng tốt đẹp để sống.
Thế nhưng ai mà ngờ được, phu quân của đích tỷ rốt cuộc lại biến thành phu quân của mình…
Ngày thứ hai sau khi thành hôn, bọn ta phải đến dâng trà cho trưởng bối.
Thế nhưng khi ta và Quý Tùy vừa đi tới trước viện.
Hạ nhân thân cận của Quý phu nhân đã thẳng thừng truyền lời rằng bà bận việc, thân thể không khỏe.
Nên miễn cho việc dâng trà.
Một màn ra oai phủ đầu vô cùng trắng trợn.
Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe, thân hình lung lay sắp ngã:
“Phu quân… thiếp…”
Ta sụt sùi khóc nhỏ, không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Quý Tùy không lường trước được ta sẽ phản ứng thế này, nhất thời luống cuống tay chân.
Tôn ma ma – người mà đích mẫu sắp xếp đi theo hầu hạ tanliền bước lên vừa dỗ dành ta, vừa giải thích với Quý Tùy:
“Tân nương qua cửa, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu là lễ tiết cơ bản.”
“Nếu không có lễ này thì coi như chưa vẹn toàn danh phận.”
“Người ngoài nhìn vào lại tưởng cao đường không hài lòng với tân nương tử.”
Lời vừa dứt, tiếng khóc của ta càng lúc càng nghẹn ngào, nức nở hơn.
Quý Tùy dỗ tôi không xong.
Bèn sa sầm mặt mày, tự mình sầm sập bước vào viện của Quý phu nhân.
Dẫu sao thì ngày hôm qua Quý phu nhân vẫn còn sống động, khỏe mạnh như hổ.
Hôm nay đùng một cái đã đổ bệnh sao?