Bỏ Lỡ Trời Sao Rực Rỡ
Chương 1
Ngày tôi giàu nhất, thanh mai trúc mã theo đuổi hoa khôi, hỏi tôi vay năm trăm nghìn tệ.
Kết quả, hoa khôi không theo đuổi được, tiền cũng tiêu sạch.
Anh ta không muốn trả nợ, bèn hỏi tôi có thể dùng thân thể để trả hay không.
Tôi do dự ba giây rồi gật đầu.
Tối hôm đó, chúng tôi nếm trái cấm lần đầu tiên.
Lúc tình cảm dâng trào nhất, anh nói yêu tôi, sẽ cho tôi một danh phận.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi tôi còn mơ màng tỉnh giấc, lại nghe thấy anh gọi điện cho đám bạn:
“Chẳng phải bọn mày bảo Lạc Linh người khô như que củi, tính cách lại nhạt nhẽo sao? Sao lại bảo tao lấy cô ta khai trai? Hai thằng gà mờ bọn mày hiểu cái gì?”
Tôi vội vàng nhắm mắt lại.
Giọng Lục Hứa vang lên ngay trên đầu:
“Cô ta vừa ngốc vừa nhiều tiền, dùng để luyện tay trước đã, tránh đến lúc làm đau hoa khôi.”
“Với lại sau này muốn theo đuổi hoa khôi còn phải dựa vào cô ta nữa.”
“Tao biết cô ta thích tao. Cho cô ta chút ngọt ngào trước, sau này mới dễ dỗ để cô ta cùng tao với hoa khôi đăng ký vào chung một trường đại học.”
Tôi siết chặt tấm chăn, không lên tiếng.
Ngay tối hôm đó, tôi đổi nguyện vọng từ Thâm Quyến sang Bắc Kinh.
01
Tay trái của Lục Hứa vẫn đặt trên ngực tôi.
Lòng bàn tay nóng bỏng.
Nhưng lúc này, trái tim tôi lại như rơi xuống hầm băng, đau đến mức không thở nổi.
Tôi không dám động đậy.
Đầu dây bên kia càng trêu chọc dữ dội hơn.
“Đúng là không hổ danh hotboy trường. Cả thiên kim tiểu thư giàu nhất trường cũng chỉ đủ tư cách làm đối tượng cho mày luyện tay.”
“Vừa bỏ tiền, vừa bỏ công, còn lên giường cùng mày. Cái này gọi là gì nhỉ? Chó liếm tự nguyện dâng tận miệng à?”
Lục Hứa khẽ cười.
“Biết làm sao được, ai bảo tao có sức hút lớn.”
“Trong mắt bọn mày, Lạc Linh là đại tiểu thư cao ngạo.”
“Nhưng trước mặt tao, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi chó liếm không lên nổi mặt bàn mà thôi.”
Bên kia cười ầm lên, giọng điệu đầy khinh bạc.
“Lần đầu của đại tiểu thư thế nào?”
“Nghe nói người gầy thường rất chặt, có làm mày đau không? Cô ta khóc chưa?”
“À đúng rồi, nghe bảo phụ nữ ngoài mặt càng thanh cao thì trên giường càng nhiệt tình. Tối qua bọn mày làm mấy lần?”
Lục Hứa đột nhiên véo mạnh trước ngực tôi.
Cười đùa đáp:
“Quả thật rất chặt.”
“Khóc cả nửa đêm, mắt sưng hết lên.”
“Nhiệt tình cũng thật. Bám lấy tao đòi tận bảy lần.”
Ngừng một chút, anh ta lại nói:
“Nếu không phải chảy máu thì với cái dáng vẻ ấy, tao còn nghi cô ta không phải lần đầu cơ.”
Ngực tôi nghẹn lại.
Không nhịn được, cơ thể khẽ run lên.
Bàn tay đang nghịch ngợm trên người tôi lập tức dừng lại.
Anh ta cúp máy, cúi đầu nhìn tôi.
“Lạc Linh?”
Tôi không đáp.
Nheo mắt rồi xoay người sang bên kia.
Lục Hứa thở phào nhẹ nhõm.
Đặt điện thoại xuống rồi vòng tay ôm eo tôi từ phía sau.
Bàn tay lại bắt đầu không thành thật.
Cơ thể tôi vốn rất nhạy cảm.
Chỉ bị trêu chọc một lúc đã không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ.
Tôi giữ lấy tay anh ta, không quay đầu lại, mơ mơ màng màng lẩm bẩm:
“Đừng nữa mà… buồn ngủ quá… mệt lắm…”
Tối qua lúc anh ta đòi lần thứ bảy, tôi cũng nửa mê nửa tỉnh từ chối như vậy.
Quả nhiên, anh ta cho rằng tôi vẫn chưa tỉnh hẳn.
Liền hôn lên vai phải tôi.
“Được, vậy ngủ thêm chút nữa.”
Không bao lâu sau, phía sau vang lên tiếng hít thở đều đặn quen thuộc.
Lục Hứa lại ngủ mất rồi.
Tôi mở mắt.
Khẽ thở dài.
Rồi xoay người, chăm chú nhìn khuôn mặt khiến mình mê đắm suốt bao năm.
Đẹp trai thì đúng là rất đẹp trai.
Dáng người cũng thật sự rất tốt.
Thể lực cũng quả thực rất khỏe.
Nhưng con người này…
Cũng thật sự rất tệ.
Chuyện anh thích hoa khôi Lâm Vũ Vi, cả trường đều biết.
Chuyện tôi thích anh, cả trường cũng biết.
Ba người chúng tôi.
Một kẻ si tình nối tiếp một kẻ si tình.
Còn tôi một mình gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt thường ngày của cả ba người.
Ba năm cấp ba.
Tôi đã ném vào người Lục Hứa mấy triệu tệ.
Anh ta lại ném năm sáu trăm nghìn tệ vào người Lâm Vũ Vi.
Trong đó có năm trăm nghìn là vay từ tôi.
02.
Nói tôi và Lục Hứa là thanh mai trúc mã.
Thật ra, anh ta là con trai của tài xế và người giúp việc nhà tôi.
Những năm qua, vì tôi nên anh ta vẫn luôn sống trong nhà tôi.
Những người giúp việc khác cũng coi anh ta như nửa cậu chủ.
Ngày thường đều rất kính trọng.
Ai cũng nhìn ra tôi thích anh ta.
Ba mẹ tôi vốn luôn chiều chuộng tôi.
Mà Lục Hứa lại là đứa trẻ họ nhìn lớn lên từ bé.
Cho nên đối với chuyện của hai đứa, họ cũng rất vui vẻ chấp nhận.
Thậm chí ba tôi còn dự định, sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, nếu thật sự ở bên nhau, ông sẽ đào tạo Lục Hứa thật tốt.
Để sau này trở thành cánh tay phải đắc lực của tôi.
Dĩ nhiên chuyện đó ba tôi chưa từng nói với Lục Hứa.
Cũng dặn tôi không được tiết lộ.
Đợi đến khi thời cơ chín muồi, mọi chuyện thuận theo tự nhiên rồi nói cũng chưa muộn.
Từ năm tám tuổi, khi anh ta đến nhà tôi.
Từ lúc tôi luôn chạy theo phía sau gọi một tiếng “anh Lục Hứa”, quấn lấy anh chơi cùng.
Thì đãi ngộ của anh ta trong nhà gần như không khác gì tôi.
Tôi luôn dâng những thứ tốt nhất cho anh.
Trước năm mười sáu tuổi, anh đối xử với tôi rất tốt.
Ánh mắt nhìn tôi luôn đầy cưng chiều.
Chuyện gì cũng ưu tiên tôi trước.
Trong khả năng của mình, món đồ tốt nhất anh có được cũng luôn muốn giữ lại cho tôi.
Khi còn nhỏ, ba mẹ tôi từng đùa:
“Linh Linh ngày nào cũng bám theo sau Lục Hứa, sau này chẳng phải sẽ gả cho nó đấy chứ?”
Ba mẹ Lục Hứa lập tức cuống quýt.
Lục Hứa đỏ mặt.
Khi nhìn tôi, trong mắt lại ánh lên tia sáng lấp lánh.
Lúc đó tôi ngây thơ đơn thuần.
Gật đầu như giã tỏi.
“Có chứ có chứ.”
“Sau này con sẽ gả cho anh Lục Hứa.”
Ngày ấy.
Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ thuận lý thành chương đến với nhau.
Như thể định mệnh đã sớm được sắp đặt.
Cho đến khi lên cấp ba.
Lâm Vũ Vi xuất hiện.
Cô ấy rất đẹp.
Là kiểu đẹp sắc sảo, đầy tính công kích.
Chỉ cần nhìn một lần là khó quên.
Đối với con gái, cô ấy dịu dàng.
Nhưng trước mặt con trai lại lạnh nhạt xa cách.
Giống như đóa hoa trên đỉnh núi cao.
Thần thánh đến mức không thể xâm phạm.
Mọi sự tương phản ấy tập trung trên người cô, khiến cô càng thêm cuốn hút.
Cô là tình nhân trong mộng của vô số nam sinh trong trường.
Và trong số đó.
Có cả Lục Hứa.
Vừa gặp đã yêu.
Gặp lần thứ hai càng thêm say đắm.
Lục Hứa như bị mê hoặc tâm trí.
Giống hệt một kẻ si tình.
Ngày ngày chạy theo phía sau Lâm Vũ Vi.
Ban đầu là mỗi ngày mang bữa sáng.
Sau đó là mua cơm trưa, mời ăn uống.
Rồi dần dần tặng hoa, tặng quà.
Từ những món trang sức nhỏ, thú bông vài trăm vài nghìn tệ.