Bỏ Lỡ Trời Sao Rực Rỡ

Chương 3



Thích một Lạc Linh có thể vô điều kiện cho anh vay tiền.

Vô điều kiện chiều theo ý anh.

Vô điều kiện giúp anh lấy lòng hoa khôi, mở đường cho anh theo đuổi người ta.

Thích một kẻ ngốc mang tên Lạc Linh.

Đêm qua khi tình ý dâng trào.

Sự dịu dàng quấn quýt ấy.

Những lời tỏ tình ấy.

Vẫn còn văng vẳng bên tai.

Vậy mà vừa quay đầu.

Anh đã vì Lâm Vũ Vi mà lạnh mặt với tôi.

Từng bước ép tôi nhường chiếc váy này cho cô ấy.

Tôi cúi mắt nhìn cổ tay đang bị anh siết chặt.

Lực tay đau đến bỏng rát.

Nhưng vẫn không đau bằng trái tim đã vỡ vụn từ sáng nay.

Tôi khẽ cong môi.

Nở một nụ cười rất nhạt.

Rất lạnh.

Một tay vẫn vững vàng giữ chiếc váy trắng.

Tay còn lại nhẹ nhàng buông ra.

Mặc cho chiếc váy bánh kem màu hồng mà anh luôn miệng nói là thích nhất.

Rơi thẳng xuống đất.

Tà váy mềm mại đáp xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng.

Tôi thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn.

Chỉ nhấc chân lên.

Bước thẳng qua chiếc váy màu hồng.

Đế giày nghiền lên lớp vải.

Làm những nếp gấp trở nên nhăn nhúm hỗn loạn.

Giống hệt mối tình đơn phương hèn mọn.

Cúi đầu phục tùng suốt mười năm qua của tôi.

“Lục Hứa.”

“Tôi không thích màu hồng.”

“Trước đây không thích.”

“Bây giờ không thích.”

“Sau này cũng sẽ không thích.”

Cuối cùng anh cũng nhận ra sự khác thường trong thái độ của tôi.

Nhưng anh lại quá muốn có được chiếc váy này.

Vì thế vẫn đuổi theo kéo tôi lại.

“Lạc Linh, rốt cuộc em đang làm loạn cái gì vậy?”

“Chỉ là một chiếc váy thôi.”

“Có cần phải chuyện bé xé ra to thế không?”

“Vi Vi tối nay là người dẫn chương trình của buổi lễ tốt nghiệp.”

“Cô ấy cần một bộ lễ phục phù hợp để giữ thể diện.”

“Em tranh với cô ấy làm gì?”

Cuối cùng tôi cũng quay đầu lại.

Đối diện với ánh mắt bất mãn của anh.

Bỗng nhiên bật cười.

“Tôi tranh với cô ấy?”

“Lục Hứa, phiền anh làm rõ một chuyện.”

“Đây là nhà họ Lạc của tôi.”

“Tất cả mọi thứ trong căn biệt thự này, từ quần áo, trang sức, túi xách…”

“Cho đến mọi chi phí ăn ở sinh hoạt của anh suốt hơn mười năm qua.”

“Đều là của nhà họ Lạc chúng tôi.”

“Những bộ lễ phục này là tài sản cá nhân của tôi.”

“Tôi muốn mặc thì mặc.”

“Muốn giữ thì giữ.”

“Không tới lượt người ngoài chỉ tay năm ngón.”

“Càng không tới lượt anh mang đi lấy lòng người phụ nữ khác.”

“Giữa tôi và Lâm Vũ Vi, từ trước đến nay chưa từng tồn tại chuyện tranh giành.”

“Là anh.”

“Hết lần này đến lần khác.”

“Cầm đồ của tôi.”

“Mặt dày đi lấy lòng người ta.”

Sắc mặt anh thoáng cứng đờ.

Trong mắt còn hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên.

Tôi thẳng thừng vạch trần sự thật khó coi như vậy.

Không hề để lại chút thể diện nào cho anh.

Trong mắt anh thoáng qua một tia bối rối.

Nhưng rất nhanh đã bị cơn thẹn quá hóa giận thay thế.

“Người ngoài?”

“Lạc Linh, em xem anh là người ngoài sao?”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Giọng nói mang theo vài phần chất vấn và khó tin.

“Chúng ta là thanh mai trúc mã.”

“Là người thân thiết nhất với nhau từ nhỏ đến lớn.”

“Đêm qua rõ ràng chúng ta đã…”

Tôi cắt ngang lời anh.

“Đủ rồi, Lục Hứa.”

“Đêm qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi.”

“Chỉ là nhất thời xúc động.”

“Anh không cần để trong lòng.”

“Cũng không cần lấy chuyện đó ra để trói buộc tôi.”

05

Ngoài ý muốn.

Hai chữ nhẹ bẫng ấy.

Đã hoàn toàn nghiền nát màn kịch dịu dàng mà anh dày công dệt nên tối qua.

Cũng chặt đứt mọi khả năng mập mờ giữa chúng tôi.

Cả người Lục Hứa cứng đờ.

Đồng tử đột ngột co lại.

Giống như không dám tin những lời đó lại được nói ra từ miệng tôi.

Tôi biết.

Trong nhận thức của anh.

Một khi tôi đã lên giường với anh.

Thì đời này sẽ không thể rời xa anh được nữa.

Tôi sẽ càng yêu anh đến chết tâm sập đất.

Càng chiều theo ý anh hơn.

Thậm chí anh đã tính toán xong xuôi.

Dỗ tôi tới Thâm Thị học đại học.

Tiếp tục để tôi bỏ tiền cho anh theo đuổi Lâm Vũ Vi.

Cùng anh trải qua toàn bộ quãng đời đại học.

Nhưng thái độ của tôi.

Đã hoàn toàn phá hỏng mọi kế hoạch của anh.

“Lạc Linh, hôm nay em rất lạ.”

Anh đè nén cơn giận.

Cố tình hạ thấp giọng.

Muốn dùng cách thức quen thuộc trước đây để thao túng tôi.

“Có phải tối qua mệt quá nên không khỏe không?”

“Đừng giận dỗi nữa, ngoan nào.”

“Nhường chiếc váy đó cho Vi Vi đi.”

“Quay về anh mua cho em mười bộ, một trăm bộ mới, được không?”

Nghe lời hứa hẹn hời hợt, trống rỗng ấy.

Tôi chỉ thấy vô cùng châm chọc.

Sự hào phóng của anh.

Từ trước đến nay đều được thực hiện bằng tiền của tôi.

Bằng đồ của tôi.

Anh dùng năm trăm nghìn tiền tiết kiệm của tôi để theo đuổi hoa khôi.

Tiêu sạch rồi.

Lại dùng thân thể trả nợ cho tôi.

Quay đầu còn muốn tay trắng bắt sói.

Tiếp tục tiêu hao mọi thứ thuộc về tôi.

“Không cần đâu.”

Tôi nhàn nhạt lắc đầu.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.

“Không cần anh mua.”

“Đồ của tôi, tôi tự mua được.”

Dứt lời.

Tôi không để ý đến vẻ mặt sững sờ của anh nữa.

Xoay người bước vào phòng thử đồ.

Dứt khoát kéo cửa lại.

Ngăn cách toàn bộ ánh mắt của anh.

Trong gương.

Thiếu nữ có đôi mày thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt.

Làn da trắng như tuyết.

Không còn vẻ dịu dàng mềm mại.

Không còn ánh mắt si mê quấn quýt của ngày trước.

Toàn thân toát lên khí chất cao quý mà xa cách.

Tôi chậm rãi thay chiếc váy dài màu trắng vào người.

Thiết kế ôm eo tôn lên vòng eo thon gọn mềm mại.

Phần vai trần càng làm nổi bật đường nét cổ vai thanh nhã.

Chiếc cổ thiên nga càng thêm hoàn mỹ.

Những viên đá bạc nhỏ li ti được đính dọc theo tà váy.

Mỗi bước đi đều ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Thanh lãnh mà cao quý.

Mang trọn phong thái của một thiên kim danh môn.

Đây mới là tôi thật sự.

Không phải món phụ kiện luôn xoay quanh anh.

Không phải cô gái cố tình giả vờ đáng yêu.

Cũng không phải kẻ hèn mọn lấy lòng người khác.

Mà là Lạc Linh.

Người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Gia thế hiển hách.

Kiêu hãnh và rực rỡ.

Trước đây.

Vì muốn phù hợp với hình tượng ngoan ngoãn mà anh yêu thích.

Tôi quanh năm mặc những chiếc váy màu hồng ngây ngô.

Giấu đi lòng kiêu hãnh của mình.

Giấu đi mọi góc cạnh sắc bén.

Thu lại toàn bộ ánh sáng thuộc về bản thân.

Bây giờ tôi mới hiểu.

Tôi vốn không cần lấy lòng bất kỳ ai.

Càng không cần vì bất kỳ ai mà ép bản thân chịu thiệt.

Mười năm yêu thầm.

Một tấm chân tình.

Cuối cùng lại đem cho chó ăn.

Cánh cửa phòng thử đồ được tôi nhẹ nhàng đẩy ra.

Khoảnh khắc Lục Hứa nhìn thấy tôi.

Hơi thở của anh chợt khựng lại.

Sự tức giận.

Không cam lòng.

Kinh ngạc.

Tất cả đều bị thay thế bởi vẻ kinh diễm mãnh liệt.

Anh đã từng thấy vô số dáng vẻ của tôi.

Làm nũng.

Dịu dàng.

Ngoan ngoãn.

Tủi thân.

Nhưng chưa từng thấy một Lạc Linh lạnh lùng, chói mắt.

Rực rỡ đến mức khiến người khác không thể dời mắt như lúc này.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...