Bữa cơm đoàn viên cuối năm, tôi vừa bày đủ phần ăn cho mười bốn
Chương 1
Bữa cơm đoàn viên cuối năm, tôi vừa bày đủ phần ăn cho mười bốn người thì chồng tôi đã đứng phắt dậy, trước mặt cả nhà tuyên bố muốn ly hôn.
Tôi chỉ im lặng đặt chiếc muôi xuống, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Mẹ, sang năm để con dâu mới làm bữa tất niên cho nhà mình nhé.”
Hai giờ chiều, không lệch một phút.
Điện thoại của Hứa Nam Chi rung lên trong túi tạp dề.
Người gửi là một số lạ.
“Chị Nam Chi, em là Khương Nhược. Em biết hôm nay không nên làm phiền chị, nhưng chuyện này em không thể giấu nữa. Em và anh Thẩm Dục đã ở bên nhau sáu tháng rồi. Em đã mang thai ba tháng. Hôm nay anh ấy sẽ nói rõ với chị. Em xin lỗi.”
Khi tin nhắn ấy hiện lên, Hứa Nam Chi đang nhào bột để chuẩn bị làm sủi cảo.
Cô tắt vòi nước, rửa sạch lớp bột dính trên tay, lau khô từng ngón rồi mới mở điện thoại ra xem.
Từng chữ lọt vào mắt.
Kỳ lạ là cô không hề bật khóc.
Không chất vấn.
Không nổi điên.
Ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
Cô chỉ đứng yên trước bàn bếp.
Màn hình điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay cô, rồi lại tối đen vì hết thời gian chờ.
Đến lúc ấy, Hứa Nam Chi mới cất điện thoại đi.
Sau đó, cô tiếp tục nhào bột như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Gấp.
Miết.
Ấn xuống.
Lại gấp.
Khối bột trong tay cô càng lúc càng mềm, càng lúc càng mịn.
Cũng giống như cuộc hôn nhân của cô và Thẩm Dục.
Bề mặt nhìn vẫn tròn trịa nguyên vẹn.
Thế nhưng lõi bên trong đã thối rữa từ lâu.
Hứa Nam Chi lấy Thẩm Dục đã mười hai năm.
Giữa họ có một đứa con gái mười tuổi, tên Thẩm An Duyệt.
Thẩm Dục làm giám đốc kinh doanh cho một công ty xuất nhập khẩu.
Công việc của anh bận đến mức quanh năm suốt tháng đều lấy lý do đi công tác.
Một tháng anh ở nhà chẳng được bao nhiêu ngày.
Còn Hứa Nam Chi chỉ là nhân viên hành chính trong một đơn vị sự nghiệp.
Lương không cao.
Được cái ổn định.
Hồi mới kết hôn, ai nhìn vào cũng nói hai người xứng đôi.
Một người tài giỏi.
Một người dịu dàng xinh đẹp.
Ai cũng bảo đó là trai tài gái sắc.
Nhưng mười hai năm đủ để bào mòn rất nhiều thứ.
Khi Hứa Nam Chi nhìn vào gương, cô thấy khóe mắt mình đã có nếp nhăn.
Đôi tay từng mềm mại cũng vì bao năm cơm nước, giặt giũ, chăm con mà trở nên thô ráp.
Chiếc áo len cô mặc trên người đã là món đồ của ba năm trước.
Còn Thẩm Dục thì khác.
Bốn mươi hai tuổi, anh vừa vặn bước vào độ tuổi đàn ông dễ khiến người ta ngoái nhìn nhất.
Áo vest lúc nào cũng phẳng phiu.
Xe anh lái hơn một tỷ.
Điện thoại trên tay luôn là mẫu mới nhất.
Thật ra, Hứa Nam Chi không phải chưa từng nhận ra điều bất thường.
Chỉ là cô luôn tự lừa mình.
Thẩm Dục về nhà ngày càng muộn.
Số lần đi công tác nhiều đến khó tin.
Điện thoại luôn để im lặng.
Ngay cả lúc vào phòng tắm, anh cũng không quên mang theo.
Cô chưa từng hỏi.
Không phải không muốn.
Mà là không dám.
Cô sợ chỉ cần mình chạm nhẹ vào lớp giấy mỏng che trước mắt, sự thật phía sau sẽ lập tức phơi bày.
Mà cô thì chưa chắc đã có đủ can đảm nhìn thẳng vào nó.
Nhưng hôm nay, sự thật tự tìm tới cửa.
Khương Nhược.
Hai mươi lăm tuổi.
Thực tập sinh mới ở công ty của Thẩm Dục.
Hứa Nam Chi từng gặp cô gái ấy một lần.
Đó là tiệc cuối năm của công ty vào năm ngoái.
Hôm ấy, người nhà nhân viên cũng được mời tham dự.
Thẩm Dục dẫn cô gái trẻ kia đến trước mặt cô, cười giới thiệu.
“Đây là Tiểu Khương, thực tập sinh trong công ty anh.”
Khương Nhược khi ấy lễ phép cúi đầu, nụ cười ngọt ngào.
“Em chào chị dâu ạ.”
Hứa Nam Chi cũng gật đầu đáp lại.
Khi đó, trong lòng cô còn nghĩ.
Tuổi trẻ thật tốt.
Tươi tắn.
Rực rỡ.
Đầy sức sống.
Không ngờ phần sức sống ấy lại được dùng để chen vào cuộc hôn nhân của cô.
“Chị dâu, bà nội hỏi món xôi bát bảo còn bao lâu nữa thì xong ạ?”
Một cô cháu gái thò đầu vào bếp hỏi.
Hứa Nam Chi liếc nhìn đồng hồ trên nồi hấp, giọng vẫn bình thản.
“Mười phút nữa.”
“Dạ.”
Đứa nhỏ đáp một tiếng rồi chạy đi.
Trong căn bếp chỉ còn lại tiếng dầu sôi, tiếng dao thớt và tiếng hơi nước bốc lên từ nồi hấp.
Hứa Nam Chi vẫn tiếp tục làm bữa tất niên.
Viên thịt được chiên đến vàng ruộm.
Rau xanh xào lên bóng mượt.
Mấy món nguội được xếp trên đĩa ngay ngắn, đẹp mắt.
Tay cô không run.
Tim cũng không loạn.
Cô bình tĩnh đến mức chính bản thân còn thấy xa lạ.
Có lẽ khi biến cố thật sự giáng xuống, con người sẽ tự tách cảm xúc ra khỏi thân xác.
Phần còn lại chỉ là bản năng chống đỡ mọi việc cho xong.
Năm giờ chiều.
Món cuối cùng được đặt lên bàn.
Hứa Nam Chi cởi tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra phòng khách.
Mười bốn người đã ngồi kín quanh hai chiếc bàn tròn ghép lại.
Trên bàn có đủ mười lăm món.
Tất cả đều do một mình cô chuẩn bị.
Ở vị trí trung tâm là đĩa cá chép kho đỏ.
Đầu cá hướng về phía bố chồng, Thẩm Kiến Thành.
“Nam Chi, vất vả cho con rồi. Mau ngồi xuống ăn đi.”
Mẹ chồng, Lục Uyển Phương, dịu giọng gọi cô.
Hứa Nam Chi mỉm cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dục.
Lúc này, Thẩm Dục đang nâng ly với em trai mình là Thẩm Hoài.
Mặt anh hơi đỏ.
Không biết vì rượu.
Hay vì trong lòng có quỷ.
Anh liếc cô một cái rất nhanh.
Rồi lập tức dời mắt đi.
“Nào, ly đầu tiên kính bố mẹ. Chúc bố mẹ năm mới mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.”
Thẩm Hoài đứng dậy, nâng cốc.
Cả nhà cũng lần lượt đứng lên.
Tiếng ly chạm vào nhau vang khắp phòng khách.
Những câu chúc năm mới nối nhau không dứt.
Hứa Nam Chi cũng nâng ly.
Trong ly của cô là nước cam.
Cô bị dị ứng với rượu.
Còn Thẩm Dục thì ngửa đầu uống cạn một ly rượu trắng, sau đó tự rót thêm đầy.
Bữa cơm tất niên vẫn náo nhiệt như mọi năm.
Người lớn nói chuyện công việc.
Nói chuyện con cái.
Nói giá nhà.
Nói chứng khoán.
Hứa Nam Chi lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho con gái.
Thẩm An Duyệt ngồi cạnh cô, đang nghiêm túc gặm một chiếc cánh gà.
“Chị dâu nấu ăn càng ngày càng ngon. Món cá này ngon hơn ngoài nhà hàng nhiều.”
Tần Lệ cười khen.
Lục Uyển Phương cũng gật đầu phụ họa.
“Đúng vậy, Nam Chi bận rộn cả buổi chiều rồi.”
“Sang năm cả nhà mình ra ngoài ăn đi.”
“Đừng để con bé vất vả nữa.”
Hứa Nam Chi cười nhẹ.
“Không sao đâu mẹ, con không mệt.”
“Ăn ở nhà vẫn có không khí hơn.”
Thẩm Kiến Thành gật gù.
“Đúng. Đồ Nam Chi nấu mới ra đúng mùi vị gia đình.”
Mọi người nghe vậy đều bật cười.
Hứa Nam Chi cũng cười theo.
Chỉ là trong lòng cô chỉ còn lại một câu hỏi.
Gia đình sao?
Một nơi đã mục nát đến thế này.
Còn có thể gọi là gia đình nữa không?
Bữa cơm vừa qua được nửa chừng, Thẩm Dục đột nhiên đứng dậy.
Anh đã uống khá nhiều.
Gương mặt đỏ bừng.
Nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến lạ.