Bữa Cơm Ra Mắt Cuối Cùng
Chương 1
Tôi có thể nhìn thấy nhãn dán d//ục v//ọng hiện lên trên đầu tất cả mọi người.
Trên đầu người cha dượng luôn tỏ ra hiền lành xuất hiện dòng chữ: “Con gái lớn rồi, chén được rồi”, còn bà thím hàng xóm lúc nào cũng nhiệt tình lại mang dòng: “L//ừa thêm một người nữa là có thể nghỉ hưu trong vinh quang.”
Nhờ năng lực đặc biệt này, tôi đã tránh khỏi vô số hiểm nguy, nhưng cũng vì thế mà trở nên vô cùng đa nghi.
Cho đến khi tôi gặp bạn trai mình, Tần Triệt.
Anh là người có suy nghĩ đơn giản nhất mà tôi từng biết, bởi mỗi ngày trên đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
“Lại muốn ăn bánh bao xá xíu mẹ làm.”
Tay nghề của mẹ chồng tương lai thật sự rất khéo, ngay lần đầu gặp mặt, bà đã niềm nở bưng ra một xửng bánh bao mời tôi.
Những chiếc bánh bao nhân th//ịt với lớp vỏ mỏng, phần nhân đầy đặn, hương thơm lan tỏa hấp dẫn.
Tôi mỉm cười ăn hết phần của mình, nhưng vừa quay người đã n//ôn sạch.
Bởi vì…
Tôi đã nhìn thấy nhãn dán đỏ như m//áu trên đầu bà.
[Đồ tể th//ịt người – Trong tay nắm giữ 18 mạng người – Hung thủ thực sự của vụ th//ảm s//át khách sạn Cửu Tiên] [Thèm ăn th//ịt, thích làm th//ịt] [Con dâu tương lai 49kg, mỡ nạc cân đối, là miếng th//ịt ngon!]01
Toàn thân tôi cứng đờ.
Bạn trai ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, còn liên tục giục tôi:
“Nhu Nhu, bánh bao mẹ làm là tuyệt phẩm, phải ăn lúc còn nóng!”
Mẹ chồng vẫn giữ vẻ mặt hiền từ phúc hậu, còn nhãn dán trên đầu bà lại đổi thành:
[Người mẹ tốt – Quyết tâm trở thành bà mẹ chồng hiện đại tốt bụng]Mọi hình ảnh vừa rồi dường như chỉ như một ảo giác.
Thế nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn sai nhãn dán.
Năm tôi bảy tuổi, trên đầu bà dì hàng xóm hiện dòng chữ “Kẻ l//ừa đ//ảo”, không bao lâu sau bà ta bị b//ắt vì l//ừa đ//ảo huy động vốn.
Đến năm mười sáu tuổi, tôi nhìn thấy d//ục v//ọng trên đầu cha dượng.
Vì vậy tôi lắp sẵn camera trong phòng ngủ.
Khi ông ta lẻn vào định làm chuyện đồi bại với tôi, tôi đã dùng đoạn ghi hình đó để ép ông ta đưa cho mình một khoản tiền.
Nhờ vậy tôi mới có thể rời đi học ở nơi khác.
Mùi th//ịt vẫn thơm ngào ngạt, nhưng tôi vẫn đặt đũa xuống.
“Dì ơi… thật ra… hai hôm trước con vừa phẫu thuật c//ắt polyp dạ dày ở b//ệnh viện.”
Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.
“Bác sĩ dặn ba ngày sau phẫu thuật không được ăn đồ mặn, chỉ nên dùng thức ăn lỏng. Con ngại làm phiền nên không nói.”
Tần Triệt lập tức lo lắng:
“Sao em đi nội soi dạ dày mà không nói với anh? Khi nào vậy?”
“Chỉ là tiểu phẫu thôi, lúc đó anh đang đi công tác.”
Tôi khẽ cúi mắt.
“Không sao đâu.”
Mẹ chồng ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm.
“Không sao là tốt rồi. Người trẻ vẫn phải chú ý sức khỏe.”
Nhưng nhãn dán trên đầu bà lại lập tức thay đổi.
[Có polyp, không còn sạch sẽ nữa.] [Th//ịt làm xá xíu phải mọng nước thơm ngon, th//ịt ba chỉ là thích hợp nhất, đun lửa nhỏ để tiết mỡ, nó g//ầy quá, nếu dùng lửa lớn khóa nước sẽ dễ bị khô.] [Th//ịt bỏ đi, xử lý là vừa.]Đọc những dòng chữ đó, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Đồ tể th//ịt người.
Khách sạn Cửu Tiên.
Đó là cơn á//c mộng mà cả đời này tôi không thể quên.
02
Cha tôi đã ch//ết tại nơi đó.
Hai mươi năm trước, ông là quản lý của khách sạn Cửu Tiên.
Tên hung thủ tàn nh//ẫn đã th//ảm s//át chín người.
Mãi đến ngày hôm sau, khi có thực khách ăn phải một đoạn th//ịt còn dính cả da lẫn x//ương trong chiếc bánh bao thì mới báo cảnh sát.
Không ai biết rằng lúc ấy tôi cũng có mặt ở hiện trường.
Hôm đó đúng sinh nhật cha.
Tôi m//ua một chiếc bánh kem nhỏ rồi lén trốn vào tủ bếp, định tạo bất ngờ cho ông.
Cha làm ca tối, còn tôi chờ đến mức ngủ thiếp đi.
Cho đến khi bị tiếng băm th//ịt chói tai làm tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, tôi đã nhìn thấy một con mắt đầy tia m//áu áp sát khe cửa tủ.
Là cha.
Khuôn mặt ông phủ đầy m//áu, đồng tử giãn rộng.
Trên đầu ông hiện lên nhãn dán chập chờn.
“Con gái ngoan, trốn đi. Đừng ra ngoài.”
“Đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào!”
Tôi bịt chặt miệng mình, đầu óc gần như tê dại vì thiếu oxy.
Rồi tôi trơ mắt nhìn cha bị một bàn tay kéo đi.
Tôi muốn hét lên.
Nhưng nhãn dán trên đầu cha vẫn không ngừng nhấp nháy.
“Đừng ra ngoài… xin con…”
“…Cha yêu con.”
Sau đó nhãn dán ấy tan biến như ngọn nến trước gió.
Khi cảnh sát tìm thấy tôi, tôi đã vì quá h//oảng s//ợ mà ngất đi.
Đến lúc một nhân viên cảnh sát cẩn thận bế tôi rời khỏi hiện trường, tôi như phát đ//iên lao thẳng về phía lồng hấp.
“Cha ơi! Cha ơi!”
Đó là bàn tay của cha.
Tôi nhận ra ngay.
Trên cổ tay ông vẫn đeo chiếc đồng hồ nhựa trông rất ngộ nghĩnh.
Đó là món quà tôi tặng cha nhân Ngày của Cha.
Nó rất đơn giản.
Thế nhưng cha luôn nâng niu nó, còn nhiều lần khoe với đồng nghiệp:
“Con gái tôi nhịn ăn vặt suốt nửa năm mới tiết kiệm đủ tiền m//ua cho tôi đấy. Còn đẹp hơn cả Rolex, hợp với tôi lắm!”
Vụ th//ảm s//át ở khách sạn Cửu Tiên năm ấy khiến cả nước chấn động.
Thế nhưng thời điểm đó gần như chưa có camera giám sát, manh mối lại quá ít nên vụ án mãi vẫn chưa thể phá.
Tên đồ tể cứ thế biến mất không dấu vết.
Manh mối duy nhất là lời kể đầy tiếc nuối của một thực khách.
“Cả đời tôi chưa từng ăn món xá xíu nào ngon đến vậy. Tan ngay trong miệng, miếng th//ịt mọng nước óng ánh như hổ phách, vừa đưa vào miệng đã tan ra.”
“Chỉ cần ăn một lần là cả đời không thể quên.”
Hương vị ấy.
Giống hệt món xá xíu mẹ chồng làm.
03
Tôi không biết mình đã rời khỏi căn nhà ấy bằng cách nào.
Suốt quãng đường từ nhà Tần Triệt về chung cư, tôi gần như không nghe thấy anh nói gì.
Trong đầu tôi chỉ còn lại ba dòng chữ đỏ như máu.
Đồ tể thịt người.
Mười tám mạng người.
Con dâu tương lai, là miếng thịt ngon.
Tần Triệt lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi.
“Nhu Nhu, sắc mặt em xấu quá.”
Tôi siết chặt dây an toàn.
“Có lẽ thuốc mê sau nội soi vẫn chưa tan hết.”
“Hay chúng ta quay lại bệnh viện?”
“Không cần.”
Tôi đáp quá nhanh.
Tần Triệt khựng lại.
Trên đầu anh, nhãn dán vẫn chỉ có một câu quen thuộc.
[Lại muốn ăn bánh bao xá xíu mẹ làm.]Không hoảng loạn.
Không nghi ngờ.
Không có bất kỳ suy nghĩ nào liên quan đến bí mật trong căn nhà kia.
Tôi từng cho rằng năng lực của mình có thể nhìn thấu mọi người.
Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên tôi cảm thấy nó quá ít ỏi.
Tôi chỉ nhìn thấy dục vọng mãnh liệt nhất trong khoảnh khắc.
Nó không phải ký ức.
Không phải lời khai.
Càng không thể dùng làm chứng cứ.
Tần Triệt đưa tôi đến tận cửa nhà.
Anh định bước vào, tôi lập tức chắn trước cửa.
“Hôm nay em hơi mệt.”
“Anh nấu cháo cho em rồi về.”
“Không cần đâu.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười.