Bữa Cơm Ra Mắt Cuối Cùng
Chương 3
Tôi nhìn màn hình, toàn thân lạnh toát.
Tần Triệt nghiêng đầu.
“Ai nhắn vậy?”
“Tin quảng cáo.”
Tôi nhanh chóng tắt máy.
Nhãn dán trên đầu anh đổi thành:
[Sao cô ấy lại giấu mình?]Tần Triệt không ngu ngốc.
Chỉ là quá tin tưởng.
Tôi phải cẩn thận hơn.
05
Chiều hôm đó, Lục Minh Sơn gọi tôi đến đồn cảnh sát.
Ông đưa cho tôi một tập hồ sơ mỏng.
“Tần Tú Lan, tên thật là Chu Tú Cầm.”
“Quê quán ở huyện Đông Xuyên.”
“Hai mươi ba năm trước từng làm phụ bếp tại một nhà hàng.”
“Sau đó mất tích khỏi địa phương.”
“Ba năm sau, bà ta xuất hiện ở thành phố này, đổi tên thành Tần Tú Lan.”
“Chồng đã chết cách đây mười bảy năm.”
“Nguyên nhân chính thức là tai nạn giao thông.”
Tôi lật từng trang.
“Có ảnh cũ không?”
“Không.”
“Gia đình cũ của bà ta?”
“Cha mẹ đã mất.”
“Không có anh chị em.”
“Người quen cũ hầu như không còn liên lạc.”
Một thân phận gần như sạch sẽ.
Quá sạch.
Lục Minh Sơn chỉ vào một dòng.
“Điểm đáng chú ý nhất là năm xảy ra vụ Cửu Tiên, bà ta làm công việc giết mổ tại chợ Đông Thành.”
“Chợ cách khách sạn chưa đến ba cây số.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy đủ để xin lệnh khám xét chưa?”
“Chưa.”
“Tất cả chỉ là trùng hợp.”
“Vết sẹo thì sao?”
“Cũng chưa đủ.”
Tôi siết chặt tập hồ sơ.
“Chúng ta cần chứng cứ vật chất.”
“Đúng.”
“Trong căn phòng bà ta không cho ai vào.”
Lục Minh Sơn lập tức nhìn tôi.
“Không được.”
“Cháu chưa nói sẽ vào.”
“Nhưng cháu đang nghĩ.”
Tôi im lặng.
Ông thở dài.
“Chú đã cho người theo dõi.”
“Chỉ cần bà ta có hành động bất thường, chúng ta sẽ biết.”
“Còn cháu, cứ sống bình thường.”
“Bình thường?”
Tôi bật cười.
“Chú bảo cháu ăn cơm cùng người đã giết cha mình như bình thường sao?”
“Nhu Nhu.”
“Chú đã theo vụ này hai mươi năm.”
“Chú hiểu cảm giác của cháu.”
“Không.”
Tôi ngẩng đầu.
“Chú không hiểu.”
“Chú chưa từng ngồi trong tủ, nghe cha mình cầu xin đừng phát ra tiếng động.”
“Chú chưa từng nhận ra bàn tay của ông ấy giữa đống đồ ăn.”
“Chú chưa từng thấy hung thủ bưng món đó đến trước mặt mình rồi cười.”
Lục Minh Sơn không nói gì.
Một lúc lâu sau, ông mới khàn giọng.
“Chú xin lỗi.”
Tôi quay mặt đi.
Bầu không khí im lặng nặng nề.
Cuối cùng, ông đưa cho tôi một chiếc điện thoại nhỏ.
“Máy liên lạc nội bộ.”
“Nếu có chuyện, gọi số một.”
“Không cần nói, chỉ cần kết nối.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn chú.”
Trước khi rời đi, Lục Minh Sơn gọi tôi lại.
“Nhu Nhu.”
“Tần Triệt có thể là điểm yếu của bà ta.”
“Nhưng cũng có thể là mồi nhử.”
Tôi quay đầu.
“Ý chú là gì?”
“Không ai sống cùng một người hai mươi năm mà hoàn toàn không nhận ra điều gì.”
“Cậu ta có thể không biết sự thật.”
“Nhưng chắc chắn đã nhìn thấy những dấu hiệu.”
“Tình yêu và tình thân đều khiến con người tự lừa dối chính mình.”
Câu nói ấy theo tôi suốt cả đêm.
Đúng mười một giờ, Tần Triệt gọi video.
Anh đang nằm trên giường.
“Nhu Nhu, em đỡ chưa?”
“Đỡ rồi.”
“Cháo có ngon không?”
Tôi nhìn hộp cháo vẫn còn nguyên trong thùng rác.
“Ngon.”
Anh cười.
Trên đầu lại hiện:
[May quá.] [Mẹ vui thì Nhu Nhu cũng vui.]Tôi hỏi:
“Anh đang ở nhà mẹ sao?”
“Ừ.”
“Bà bảo mấy hôm nữa là sinh nhật anh, muốn tổ chức ở nhà.”
Tôi khựng lại.
“Sinh nhật anh?”
“Em quên rồi à?”
“Không.”
Tất nhiên tôi nhớ.
Ba ngày nữa.
Tần Triệt cười trêu:
“Quên cũng không sao, anh không đòi quà.”
Tôi nhìn phía sau anh.
Cánh cửa phòng ngủ mở hé.
Ngoài hành lang tối đen.
Một bóng người vừa lướt qua.
Trên đầu bóng người ấy có nhãn dán đỏ.
[Con bé vẫn chưa ăn.] [Thuốc còn nguyên.] [Đã phát hiện rồi sao?]Tôi lập tức cười.
“Tần Triệt.”
“Hửm?”
“Em muốn tổ chức sinh nhật cho anh.”
“Thật sao?”
“Ở nhà mẹ anh.”
Bóng người ngoài cửa dừng lại.
Nhãn dán đổi thành:
[Tự chui vào lưới.]Tôi nhìn thẳng vào camera.
“Dì nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn sinh nhật sẽ rất vui.”
Tần Triệt phấn khởi gật đầu.
“Vậy quyết định thế nhé.”
Sau khi cúp máy, tôi lập tức gọi cho Lục Minh Sơn.
“Ba ngày nữa, bà ta sẽ hành động.”
“Cháu muốn làm mồi nhử.”
“Không được.”
“Bà ta đã nghi ngờ cháu.”
“Dù cháu không đi, bà ta cũng sẽ tìm cách ra tay.”
“Chú có thể bố trí người quanh căn nhà.”
“Cháu vào trong, tìm chứng cứ.”
Lục Minh Sơn im lặng.
“Quá nguy hiểm.”
“Đây là cơ hội duy nhất.”
“Không.”
“Chú Lục.”
Tôi siết điện thoại.
“Bà ta đã giết mười tám người.”
Đầu bên kia đột nhiên im bặt.
“Mười tám?”
Tôi nhận ra mình lỡ lời.
“Cháu đoán.”
“Tại sao là mười tám?”
“Cháu…”
“Trình Nhu.”
Đây là lần đầu tiên ông gọi đầy đủ tên tôi bằng giọng nghiêm khắc như vậy.
“Cháu còn giấu chú chuyện gì?”
Tôi nhắm mắt.
Đến lúc này, không thể tiếp tục giấu.
“Cháu nhìn thấy một vài thứ.”
“Thứ gì?”
“Nhãn dán trên đầu mọi người.”
Tôi kể hết.
Từ năm bảy tuổi.
Từ cha dượng.
Từ những dòng chữ trên đầu Tần Tú Lan.
Lục Minh Sơn không ngắt lời.
Cũng không nói tôi bị điên.
Sau khi tôi nói xong, ông chỉ hỏi:
“Trên đầu chú có gì?”
Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt.
[Lão già cố chấp.] [Muốn phá vụ Cửu Tiên trước khi về hưu.] [Muốn bảo vệ Trình Nhu như con gái.]Mắt tôi cay xè.
“Chú muốn phá vụ án trước khi nghỉ hưu.”
“Còn muốn bảo vệ cháu.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
“Ngày mai đến đồn.”
“Chúng ta lập kế hoạch.”
06
Sinh nhật Tần Triệt diễn ra vào tối thứ bảy.
Từ chiều, quanh khu biệt thự đã có người của Lục Minh Sơn cải trang thành nhân viên điện lực, người giao hàng và cư dân chạy bộ.
Thiết bị ghi âm được gắn trong cúc áo tôi.
Nút báo động nằm trong vòng tay.
Tôi còn mang theo một cây kim có thuốc gây mê nhẹ, giấu trong lớp lót túi xách.
Lục Minh Sơn nói:
“Không được tự ý lên tầng hai.”
“Chỉ cần xác định căn phòng.”
“Phần còn lại để cảnh sát làm.”
Tôi gật đầu.
Nhưng tôi biết, nếu không vào được bên trong, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ chứng cứ.
Sáu giờ tối, Tần Triệt đến đón tôi.
Anh mặc áo sơ mi trắng.
Trên đầu là:
[Hôm nay phải cầu hôn.]Tôi khựng lại.
Anh giấu tay sau lưng.
Thấy tôi nhìn, lập tức lúng túng.
“Em nhìn gì vậy?”
“Không có gì.”
Tôi quay mặt đi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi suýt muốn từ bỏ.
Nếu hôm nay mọi chuyện đổ vỡ, người đau đớn nhất có lẽ không phải tôi.
Mà là anh.
Nhưng sự thật không thể vì một người vô tội mà mãi bị chôn vùi.
Khi đến nhà Tần Tú Lan, bà ta đã đứng chờ trước cửa.
Bà mặc một chiếc áo len màu đỏ sẫm.
Nụ cười hiền hậu.
“Nhu Nhu đến rồi à?”
Trên đầu lại là nhãn dán màu trắng.
[Người mẹ tốt.] [Chuẩn bị sinh nhật cho con trai.]Nhưng ngay dưới lớp nhãn trắng ấy, một dòng chữ đỏ chậm rãi hiện lên.
[Đừng để con trai biết.]Tôi mỉm cười.
“Dì.”
Bà kéo tay tôi.
Lòng bàn tay lạnh ngắt.
“Vào nhà đi.”
Bữa tối rất phong phú.
Cá hấp.
Gà quay.
Canh sườn.
Và một đĩa xá xíu đặt chính giữa bàn.
Tôi không đụng đến.
Tần Tú Lan gắp một miếng bỏ vào bát tôi.
“Hôm nay dạ dày khỏe chưa?”
“Khỏe hơn rồi ạ.”
“Vậy ăn một chút.”
Tôi nhìn miếng thịt.
Nhãn dán hiện lên.
[Thịt lợn.]Đọc tiếp: Chương 4 →