Bữa Tiệc Định Mệnh
4
Anh bỗng nắm lấy tay tôi đang cầm bút, dẫn tôi khoanh tròn một khoản mục trong bảng thống kê.
“Tài khoản của nhà cung ứng có vấn đề, em nhìn giá trị dao động ở đây xem…”
Tai tôi nóng ran, hơi thở của anh lướt qua vành tai khiến tôi nhột.
Tôi vội đưa tay đẩy nhẹ mặt anh ra:
“Gần quá rồi đó… chú ý hình tượng một chút đi.”
Ba tháng trước, lúc mới tiếp nhận công ty gia đình, tôi còn luống cuống đủ thứ, là Cố Gia Vinh luôn kề bên làm việc cùng tôi đến tận khuya.
Thậm chí, những người trong giới kinh doanh quen biết chúng tôi cũng bắt đầu đùa vui:
“Giám đốc Cố định biến thương trường thành game nuôi vợ hả?”
Giờ đây Cố Gia Vinh cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, người xung quanh cũng dần dám chọc ghẹo anh rồi.
Tôi chợt nhớ về những ngày trước, khi tôi vẫn còn gọi anh là “chú nhỏ”.
Mỗi lần như vậy, anh chỉ im lặng nhìn tôi, không nói một lời.
Giờ nghĩ lại, có lẽ anh đang cố kìm nén chính mình.
Tôi thấy buồn cười, bất giác bật cười thành tiếng.
“Cười gì thế? Vui vậy à?” – Anh xoa đầu tôi.
Tôi lắc đầu.
“Không có gì, chỉ là thấy ở bên anh em rất vui thôi.”
Tan làm, trời đã về khuya.
Tôi từng nghĩ, sau khi huỷ bỏ hôn ước với Cố Mộng Từ, Giang Nhiễm sẽ an phận chờ ngày được gả vào hào môn.
Nhưng có lẽ đúng như những dòng bình luận kia nói, không có kịch bản pháo hôi giữa cô ta và Cố Gia Vinh, thì nam nữ chính chẳng còn điểm so sánh nào.
Chúng tôi càng hạnh phúc, họ lại càng bất hạnh.
Vừa mới chợp mắt được một lát, thì chiếc điện thoại để bên cạnh – do quên tắt tiếng – liền reo lên.
Tôi chẳng thèm mở mắt, trực tiếp bắt máy và bật loa ngoài:
“Ai vậy?”
Trong điện thoại vang lên giọng nói mệt mỏi của Cố Mộng Từ.
“Đừng làm ầm nữa, anh đưa điện thoại cho em, em tự hỏi Tinh Xán đi. Từ sau khi huỷ hôn, anh với cô ấy chưa từng gặp lại. Em muốn hỏi gì thì tự hỏi, anh nói em cũng đâu tin.”
Cố Gia Vinh nằm bên cạnh cũng đã tỉnh, nghe rõ mồn một đoạn hội thoại từ điện thoại đang bật loa.
Cả tôi và anh đều cảm thấy không vui.
Mấy người cãi cọ ghen tuông mà làm phiền giấc ngủ của chúng tôi?
Những dòng bình luận vốn vắng bóng đã lâu lại đột ngột xuất hiện:
【Ủa, sao trước giờ không phát hiện nữ chính này có chút “tâm thần nhẹ” nhỉ… Nửa đêm nửa hôm khóc lóc bảo nằm mơ thấy Cố Mộng Từ hối hận quay lại với nữ phụ, rồi cứ bắt người ta phải giải thích… Ủa rồi có phải thật đâu mà bắt giải thích?】
【Hahaha buồn cười quá, Tinh Xán với Cố Gia Vinh vừa chợp mắt được tí thì bị gọi điện đánh thức, chắc tức lắm luôn rồi.】
Cố Gia Vinh không tiếp tục nghe mấy tiếng tranh cãi trong điện thoại nữa, chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Cố Mộng Từ, hai người có bệnh thì tự đi chữa, đừng tới làm phiền Tinh Xán nữa.”
Nói xong liền cúp máy, tiện tay chặn số luôn một lượt.
Tôi phì cười, ôm lấy anh trêu chọc:
“Chú Cố của em mà cũng biết giận dỗi đi chặn số người khác à?”
Cố Gia Vinh đặt điện thoại xuống, ôm tôi chặt hơn.
“Ngủ nhanh đi, khuya lắm rồi. Ngày mai ông nội bảo hai đứa mình qua Bắc Uyển, chắc là để bàn chuyện hôn sự.”
Tôi gật đầu, rúc vào trong ngực anh.
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.
Hôm sau, tôi và Cố Gia Vinh đến Bắc Uyển, bố mẹ tôi và ông nội nhà họ Cố cùng ngồi lại bàn bạc về ngày tổ chức hôn lễ và các công việc chuẩn bị.
Cố Gia Vinh thỉnh thoảng gật đầu góp ý, còn tôi thì đầu óc cứ bay đi đâu.
Sau khi hai bên thống nhất được ngày cưới, Cố Gia Vinh rời khỏi Bắc Uyển trước để đến công ty xử lý công việc.
Còn chuyện tôi huỷ hôn với Cố Mộng Từ và chuyển sang kết hôn với Cố Gia Vinh đã sớm lan truyền khắp nhóm bạn bè cùng giới.
【Đám cưới nhà hào môn! Mong chờ mong chờ quá đi!】
【Tôi vừa xem tiếp tình tiết, hình như Giang Nhiễm có thai rồi, Cố Mộng Từ đang đưa cô ta đi khám thai. Chính vì vậy mà ông nội gấp rút muốn con út cưới trước, chứ để lớp trẻ sinh con trước thì không hay cho lắm.】
【Không hổ là nữ chính, một lần là dính ngay. Mà nói chứ, Tinh Xán với Cố Gia Vinh cũng lăn giường rồi mà sao không thấy có thai nhỉ… Hay là Cố Gia Vinh lớn tuổi rồi, không còn “chiến” nổi?】
Thấy những dòng bình luận này, mặt tôi từ đỏ chuyển sang đen, rồi lại đỏ lên.
Toàn nói bậy bạ, không cái nào đúng cả.
Bình luận loạn xạ hết cả, tôi cũng chẳng buồn đọc tiếp.
Vài tiếng sau, đến giờ ăn trưa.
Cố Mộng Từ lái xe đưa Giang Nhiễm quay lại.
Lục Tuyết cũng theo về cùng, vừa xuống xe đã đỡ lấy Giang Nhiễm, vẻ mặt đầy thương xót.
“Trời ơi, Mộng Từ à, con lái xe nhanh như vậy, Nhiễm Nhiễm có thai rồi mà con không biết xót cô ấy à?”
Cố Mộng Từ day trán, chỉ gật đầu nói đã hiểu.
Vào trong Bắc Uyển,
Ba người họ nhìn thấy tôi và Cố Gia Vinh đang ngồi cạnh ông nội nói chuyện, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ơ… Cố Gia Vinh và Tinh Xán cũng ở đây à…” – Lục Tuyết hơi lúng túng, có phần ngượng ngùng.
“Ừ. Bố gọi tôi đến để bàn chuyện hôn sự của tôi và Tinh Xán.”
Nghe vậy, mặt Cố Mộng Từ trắng bệch, siết chặt nắm tay mà không nói lời nào.
Ngược lại, Giang Nhiễm tò mò hỏi ngày cưới được ấn định khi nào.
“Hôn lễ định vào mùng 8 tháng sau, là ngày đẹp. Đây là thiệp cưới mà bố vừa đưa cho tôi xem, nhìn cũng khá đẹp, hôm đó sẽ dùng thiệp này.”
Tôi ngồi một bên cẩn thận quan sát tấm thiệp, đúng là rất tinh tế.
Cố Gia Vinh đẩy tấm thiệp mạ vàng về phía Cố Mộng Từ, chữ “hỉ” lấp lánh ánh kim gần như đâm thẳng vào mắt anh ta.
Lục Tuyết cũng liếc nhìn tấm thiệp, nhưng không nói gì thêm.
Bà chỉ nắm lấy tay Giang Nhiễm, cười vui vẻ nói:
“Bố à, nhà mình cũng nên chọn ngày đẹp cho Nhiễm Nhiễm với Mộng Từ rồi. Cô ấy đang mang thai, không thể trì hoãn quá lâu được, bụng lớn rồi thì mặc váy cưới cũng không còn đẹp nữa.”
Nghe vậy, tôi và Cố Gia Vinh liền rời khỏi Bắc Uyển trước.
Vừa đi được nửa đường, Cố Mộng Từ đã đuổi theo chặn lại.
“Chú nhỏ, cho cháu nói chuyện riêng với Tinh Xán vài câu được không?”
Tôi khẽ mỉm cười, siết lấy tay Cố Gia Vinh.
“Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, có chuyện gì mà anh ấy không thể nghe? Anh có gì thì nói nhanh đi, không thì chúng tôi về.”
Cố Mộng Từ nhìn tôi chằm chằm, hỏi:
“Trước đây em từng nói muốn gả cho anh… Lúc đó em thật lòng thích anh phải không?”
“Anh thừa nhận mình đã sai, đã bỏ quên cảm xúc của em. Nếu như…”
Tôi ra hiệu bảo anh ta dừng lại, không cần nói nữa.
“Cố Mộng Từ, trên đời này không có hai chữ ‘nếu như’.”
“Với lại, Giang Nhiễm đang mang thai con của anh. Làm đàn ông thì phải biết gánh trách nhiệm, làm cha thì càng phải học cách trưởng thành.”
“Cô ấy rất để tâm đến anh, nếu không thì từ nhỏ đến lớn đâu có hằn học ghen tị với tôi như vậy.”
“Nhiều chuyện không chỉ là lỗi của một mình cô ấy, mà cả anh nữa. Đừng đổ hết lên đầu người khác. Thế giới này không tồn tại chuyện ‘nếu lúc đó không như vậy thì bây giờ đã khác’. Không có.”
Trời bắt đầu tối, màn đêm buông xuống, phía xa có người đang đốt pháo hoa.
Tôi và Cố Gia Vinh nắm tay nhau rời đi, không nói thêm lời nào.
Còn Cố Mộng Từ, đứng đó lặng im nhìn pháo hoa rực sáng giữa bầu trời đêm, chợt nhớ đến mùa hè năm anh mười bảy tuổi.
Khi đó, có một cô gái mặc váy trắng chạy trong vườn hoa đuổi bắt đom đóm, lúc quay đầu lại cười với anh, đôi mắt còn sáng hơn cả những vì sao.
Còn anh lúc đó đang làm gì?
À, đang dạy Giang Nhiễm gấp thuyền giấy thả đèn hoa đăng.
Có quá nhiều thứ cần chuẩn bị cho đám cưới.
Tôi đang thử nhẫn cưới, kiểu nào cũng thấy đẹp.
Cố Gia Vinh cười dịu dàng, bảo nhân viên lấy hết tất cả mẫu tôi thích, đặt đúng theo cỡ tay tôi.
【Aaaa! Tổng tài Cố là tình nhân trong mộng của tôi!】
【Tôi vừa xem bên Cố Mộng Từ, ảnh với Giang Nhiễm đi khám thai, bác sĩ bảo là song thai. Nhưng do thay đổi hormone thai kỳ nên Giang Nhiễm hay nổi nóng. Cố Mộng Từ sắp bị hành cho phát điên rồi hahahaha】
【Tình tiết từ truyện ngọt ngào giờ chuyển thành truyện ngược lẫn nhau rồi hả…】
【Trời ơi, đừng lạc chủ đề chứ. Nói thiệt, nếu ông trời ban cho tôi một bạn trai kiểu “ông chú” như Cố Gia Vinh – vừa giàu, vừa đẹp trai, lại còn tâm lý thì tôi sẵn sàng xuyên vào người Tinh Xán luôn!!!】
【Nhưng thật sự mừng cho Tinh Xán, cuối cùng cũng có một cuộc đời bình thường, thuộc về chính mình. Không còn là kẻ bị dắt mũi, bị tác giả đẩy vào vai pháo hôi nữa.】
Ngày cưới.
Khách khứa đông nghịt, náo nhiệt khắp nơi.
Cái bụng của Giang Nhiễm vì mang thai đôi nên đã khá rõ.
Có lẽ vì thấy tôi quá lộng lẫy, cô ta liền nắm chặt tay Cố Mộng Từ, không để anh rời khỏi mình nửa bước.
“Anh Mộng Từ, nhất định phải tổ chức cho em một đám cưới hoành tráng hơn cô ta đấy nhé!”
Cố Mộng Từ nhìn về phía cuối thảm đỏ.
Tôi đang bước đến trong chiếc váy cưới đuôi dài lộng lẫy mà anh từng chê là “quá cầu kỳ”, khăn voan đính đầy kim cương thật, mỗi bước đi như dẫm lên dải ngân hà.
Trong khi đó, Giang Nhiễm vẫn lải nhải bên cạnh: “Hoa cưới của em phải to hơn cô ta! Xe cưới của em phải…”
“Đủ rồi!” – Cố Mộng Từ bực bội hất tay cô ta ra, bất chợt nhớ đến sinh nhật năm ngoái của Tinh Xán.
Khi đó cô dè dặt hỏi anh có thể cùng cô ăn một bữa cơm không. Nhưng anh lại vì Giang Nhiễm bảo sợ sấm mà bỏ cô lại.
Rõ ràng mới chỉ vài tháng trôi qua, mà tất cả đã khác.
Cố Mộng Từ cảm thấy bất lực, nhưng đến nước này rồi, anh chẳng thể thay đổi điều gì nữa.
Khi cha xứ bắt đầu đọc lời thề, Cố Gia Vinh bất ngờ quỳ một gối trước mặt tôi, tuyên thệ:
“Cả đời này anh chỉ yêu mình em. Nếu anh nói dối, xin trời tru đất diệt, vạn kiếp bất phục.”
Nước mắt tôi dâng lên, nhưng vì đã trang điểm, tôi cố gắng kiềm chế không khóc.
Bởi vì tôi biết, anh nói thật lòng.
Lúc này, dòng bình luận đang lướt nhanh đến mức hoa cả mắt.
【Anh ấy nói câu nào là thật câu đó!!!】
【Không ngờ lần này cốt truyện lại thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng mà, nam nữ phụ thật sự rất tuyệt, họ xứng đáng có một cái kết hạnh phúc.】
【Đẹp đôi quá, trai tài gái sắc, nhìn đúng là rất hợp nhau.】
Giữa tiếng xôn xao của mọi người, anh bất ngờ đứng dậy, vén tấm khăn voan lên và hôn tôi.
“Cuối cùng, em cũng là của anh rồi.”
Anh khẽ thì thầm bên môi tôi.
“Từ cái ngày em mười tám tuổi, ngã vào lòng anh, anh đã muốn được hôn em trong khoảnh khắc như thế này rồi.”
Cả hội trường vang lên tiếng cười chúc phúc, chỉ riêng Cố Mộng Từ ngồi đờ người nhìn lên sân khấu.
Trong ký ức của anh, cô bé năm xưa cứ chạy theo anh gọi “Anh Cố ơi” mãi không thôi.
Khi ấy, anh lại thích Giang Nhiễm – kiểu con gái yếu đuối, khiến người ta thương xót.
Thế nên anh đã không ít lần bỏ rơi Hứa Tinh Xán, lựa chọn Giang Nhiễm.
Nhưng giờ đây, là Hứa Tinh Xán đã bỏ rơi anh.
Ba năm sau, hoa tử đằng trong sân sau biệt thự nhà họ Cố nở rộ.
Tôi bế con gái đứng trước gương lớn, còn Cố Gia Vinh thì đang ngồi xổm buộc dây giày cho con trai.
Không biết có phải giống như mấy dòng bình luận từng nói hay không – cái gọi là “đối trọng hoàn hảo”.
Sau khi Giang Nhiễm sinh đôi hai bé trai, thì tôi cũng mang thai – cũng là sinh đôi, nhưng là một bé trai và một bé gái.
【Không hổ danh là cặp đôi nam nữ chính và nam nữ phụ – đúng là “trời sinh đối thủ” hahaha! Lúc nào cũng ngang ngửa nhau! Nhưng mà sinh long phụng thai trông vẫn oách hơn nha! Cố Mộng Từ còn rất ghen tị với cô con gái của Tinh Xán vì cô bé giống hệt Tinh Xán lúc nhỏ!】
【Hai đứa con trai của Giang Nhiễm cũng đẹp trai đó chứ, nhưng Giang Nhiễm cái gì cũng thích so với Tinh Xán, bắt đầu thấy phiền rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu, vì cô ta quá quan tâm đến Cố Mộng Từ, nên mới luôn coi Tinh Xán là cái gai. Chỉ mong Tinh Xán sau này bớt tiếp xúc với hai người họ.】
Dòng bình luận thỉnh thoảng lại hiện lên như thể để khẳng định sự tồn tại. Tôi nhìn thấy, cũng cảm thấy khá quen thuộc, gần gũi.
Cô bé trong lòng tôi đung đưa chân đá bay một chiếc khuy pha lê, còn người đàn ông bên cạnh – gương mặt nghiêm nghị – lại trở nên dịu dàng hơn trong ánh nắng sớm.
“Giám đốc Cố, mười giờ có cuộc họp video với bên Thuỵ Sĩ.” – Trợ lý nhẹ nhàng nhắc ngoài cửa.
Tôi chọc vào gáy anh, cười nói:
“Đã bảo hôm nay để trợ lý Trương đi họp cùng anh mà.”
“Không được.” – Anh đứng dậy ôm tôi vào lòng, hơi thở mát lạnh thoảng qua vành tai, giọng trầm khàn – “Hôm nay nói rồi, sẽ dành cả ngày ở bên em và các con.”
“Tụi em ở nhà không đi đâu hết, anh cứ yên tâm đi làm, về ăn cơm tối là được.”
Đến chiều tối, Cố Gia Vinh quay về biệt thự, trông anh khá mệt.
“Vất vả rồi.” – Tôi ôm lấy anh vỗ về.
“Vì em và các con, bao nhiêu cũng không thấy mệt. Chỉ là khi làm việc, lại hay nhớ mấy mẹ con thôi.”
Cố Gia Vinh giả vờ tủi thân, áp mặt vào má tôi. Tôi định nói gì đó thì bị con trai kéo vạt váy lại.
Cậu bé đưa sách tranh lên giơ cao:
“Ba đọc đi! Em gái muốn nghe chuyện hoàng tử cứu công chúa!”
Cố Gia Vinh ôm cả hai đứa vào lòng, ngồi xuống ghế sofa, cất giọng trầm ấm:
“Con rồng xấu xa thật ra đã đổi lâu đài thành nhà kẹo, ngày ngày lén nhìn công chúa nhảy múa trong vườn hồng. Cho đến một ngày, công chúa nắm đuôi rồng kéo lại và nói…”
“Con muốn cưỡi rồng đi tìm sao trời!” – Con gái đột ngột chen vào.
Tôi và Cố Gia Vinh cùng sững người.
Ngoài sân vang lên tràng pháo tay.
Ông nội Cố chống gậy đi vào, cười vui vẻ:
“Con bé nhớ dai thật đấy, cả kết truyện cũng thuộc.”
“Tinh Xán à, mở sách ra xem tên tác giả nào.”
Tôi mở trang đầu cuốn sách được đóng bìa cứng, phần giới thiệu tác giả ghi: “Người đàn ông thầm yêu vợ suốt mười hai năm – Ngài Cố.”
Trong hình minh hoạ, váy công chúa có hoa văn hình sao và trăng, ánh mắt của con rồng giống hệt ánh mắt của Cố Gia Vinh.
Khi hoàng hôn buông xuống, ông nội lại cho quản gia mang đến một món quà đặc biệt.
Trong hộp gỗ đàn hương là một quyển sổ lưu bút cũ đã ngả màu.
Ở trang tôi viết năm mười tám tuổi, có dòng chữ:
“Muốn cùng Anh Cố ngắm cực quang.”
Cố Gia Vinh nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực anh.
“Anh cũng là ‘Anh Cố’ của em mà.”
Tôi nhìn anh, đôi mắt hơi ươn ướt, cười nhào vào lòng anh.
Trên bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện dòng chữ màu vàng lấp lánh:
【Trong nguyên tác, nữ phụ cỏ mọc đầy mộ rồi. Giờ thì lại sắp đi Iceland ngắm cực quang!】
【Hệ thống vừa thông báo: Thế giới này đã thoát khỏi khuôn mẫu tiểu thuyết, trở thành một không gian độc lập!】
【Tung hoa nào! Một cái kết HE đích thực – tình yêu đến mức phá vỡ cả ranh giới thế giới!】
Tôi kiễng chân hôn lên môi người đàn ông tôi yêu, Còn những dòng bình luận từng tiên đoán số phận tôi, cũng cùng lúc hoá thành bụi sao lấp lánh, rơi vào vĩnh hằng nơi chúng tôi nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại…