Bức Thư Chưa Kịp Gửi
Chương 1
1
Tôi và Quý Trình Hàm là thanh mai trúc mã.
Là theo cách tôi nói.
Nhưng theo tôi thấy, xét một cách nghiêm túc thì chỉ được tính là nửa cái thanh mai trúc mã thôi, bởi vì anh ấy chuyển vào lớp tôi từ năm lớp 4 tiểu học, không phù hợp với định nghĩa “thanh mai trúc mã” trong lòng tôi — hai bên phụ huynh phải thân thiết, từ khi còn trong bụng mẹ đã định hôn ước, từ lúc sinh ra đã ở bên nhau, cuối cùng đẹp đẹp mà kết hôn.
Cho nên tôi nói chúng tôi là nửa cái thanh mai trúc mã, vì chỉ phù hợp một nửa đặc điểm.
Phụ huynh hai bên dần thân thiết từ khi chúng tôi học cấp hai.
Tôi và anh ấy quen nhau từ tiểu học, mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba đều ở bên nhau… chơi đùa.
Nửa còn lại không phù hợp chính là, chúng tôi không có hôn ước từ nhỏ, càng không thể kết hôn.
Bởi vì tất cả chỉ là tình đơn phương của tôi.
Anh ấy không thích tôi.
Đó không phải là tình cảm song phương.
Sau này tôi thường nghĩ, có phải vì lúc chúng tôi còn là phôi thai chưa kịp giao lưu bồi dưỡng tình cảm nên mới dẫn đến việc anh ấy không thích tôi không?
2
Tôi không phải yêu Quý Trình Hàm từ cái nhìn đầu tiên.
Mặc dù ai cũng yêu cái đẹp.
Mặc dù tôi đúng là một người mê trai đẹp.
Mặc dù lúc anh ấy chuyển tới, đứng trên bục giảng tự giới thiệu bản thân, trông giống hệt một cây bạch dương nhỏ cao ráo anh tuấn, cực kỳ thu hút.
Nhưng tôi là người hướng nội.
Tôi ngại chủ động quyến rũ anh ấy.
À không phải.
Là chủ động kết bạn với anh ấy.
Hơn nữa lúc đó tôi mới bao lớn chứ?
Trông như một củ khoai tây nhỏ.
Chiều cao còn chưa phát triển.
Tình đầu đời lại càng chưa thể nảy nở.
Thời tiểu học, tôi và anh ấy chỉ là bạn học rất bình thường.
Nếu nhất định phải nói có điểm gì đặc biệt để chú ý thì chính là tôi phát hiện nhà anh ấy ở ngay tầng trên nhà tôi.
Ồ.
Điều này cũng phù hợp với tính chất của thanh mai trúc mã.
Cộng thêm một điểm.
Thỉnh thoảng trên đường về nhà gặp nhau, chúng tôi sẽ nói chuyện vài câu.
Nhưng tôi vốn tính hay ngại ngùng.
Nói được vài câu là hết chuyện.
Cho nên không có cơ hội giao lưu sâu hơn.
Đến QQ của anh ấy tôi cũng không có.
3
Trường cấp hai đều được phân sẵn.
Hơn nữa cũng không xa nhà.
Ngày khai giảng đó, bố tôi dẫn tôi tới trường mới.
Sau khi dạy tôi nhận đường một lần thì buông tay tôi ra, nói rằng tôi có thể tự dựa vào bản thân rồi.
Ừm.
Con có bố chẳng khác gì cỏ dại.
Tự do sinh trưởng.
Mặc dù biết học sinh khối đó đều học ở trường này.
Nhưng tôi không ngờ giữa hơn một nghìn bảy trăm học sinh toàn trường và xác suất một lớp khoảng năm mươi người như vậy, tôi và Quý Trình Hàm vẫn có thể được phân vào cùng một lớp.
Người thân đây rồi.
Đó là phản ứng trong lòng tôi khi nhìn thấy Quý Trình Hàm giữa một đống gương mặt xa lạ.
Đúng là duyên phận.
Đó là phản ứng thứ hai của tôi.
Trước đó tôi đã nói rồi.
Tôi là người hướng nội.
Cho nên tôi không thích chủ động giao tiếp với người khác.
Mà khi tôi nhìn thấy Quý Trình Hàm, bên cạnh anh ấy không có ai.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy anh ấy đẹp trai đến mức khó tin.
Quá mê người.
Trên người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng.
Thế là một sức mạnh thần bí nào đó thôi thúc tôi đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ấy.
Lúc ngồi xuống, anh ấy nhìn tôi một cái.
Tôi nở với anh ấy một nụ cười thân thiện.
Ừm.
Loại cười lộ đủ tám cái răng ấy.
“Quý Trình Hàm, trùng hợp thật đấy, chúng ta lại là bạn học rồi.”
Anh ấy đáp một tiếng:
“Ừ.”
Kết quả giáo viên đổi chỗ ngồi.
Tuy chỉ cách anh ấy một lối đi nhỏ.
Nhưng khoảng cách đó đối với tôi chẳng khác nào vực sâu ngăn cách.
May mà sau khai giảng có một kỳ thi đầu vào.
Chỉ thi Toán và Ngữ văn.
Nhờ ưu thế môn Ngữ văn, tôi đứng thứ hai trong lớp.
Mà hạng nhất.
Khỏi cần nghĩ.
Đương nhiên là Quý Trình Hàm.
Chủ nhiệm lớp để chúng tôi tự chọn chỗ ngồi theo thành tích.
Thế là tôi lại ngồi cạnh Quý Trình Hàm.
A.
Cảm giác có người quen thật tuyệt!