Bức Thư Chưa Kịp Gửi
Chương 3
6
Từ sau lần hai bên phụ huynh gặp mặt thân thiện đó, quan hệ giữa tôi và Quý Trình Hàm dường như cũng thân thiết hơn một chút.
Bây giờ anh ấy còn biết đùa với tôi nữa.
Ví dụ như thời tiết dần trở lạnh, quần áo tôi mặc ngày càng dày hơn.
Anh ấy sẽ nói:
“Đoàn Vũ Hàm, cậu trông giống một quả bóng quá.”
Tuy chẳng buồn cười lắm.
Nhưng anh ấy đúng là đang đùa với tôi.
Nể tình anh ấy cười đẹp như vậy, tôi tha thứ cho anh ấy.
Nhờ ngồi cùng bàn với anh ấy, tôi có lợi thế địa lý bẩm sinh.
Có gì không biết là hỏi anh ấy.
Vì vậy thành tích của tôi luôn ổn định ở vị trí thứ năm trong lớp.
Thật sự rất huyền học.
Số lần nhiều rồi, các bạn học đều gọi tôi là lão Ngũ.
Tôi âm thầm may mắn vì không phải thứ sáu.
Tôi học tốt, bố mẹ tôi cũng vui.
Họ biết chuyện này không thể tách rời công lao của Quý Trình Hàm.
Cho nên thường xuyên bảo tôi mang đồ ăn lên cho anh ấy.
Tặng quà chú trọng có qua có lại.
Qua lại vài lần, quan hệ hai nhà cũng gần gũi hơn.
Cuối học kỳ này còn hẹn nhau đi ăn.
Đến lúc tôi đã ngồi trong quán lẩu rồi mới biết hôm nay là sinh nhật Quý Trình Hàm.
Mặc dù tôi và anh ấy đã kết bạn QQ từ lâu.
Nhưng QQ đâu có nhắc hôm nay là sinh nhật anh ấy!
Ăn xong, người lớn vẫn còn đang trò chuyện.
Tôi nghĩ đã không biết thì thôi.
Nhưng đã biết rồi thì cũng nên mua gì đó tặng anh ấy.
Coi như cảm ơn anh ấy đã giảng bài cho tôi.
Quán lẩu ở tầng hai.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi nháy mắt với Quý Trình Hàm.
Hai người cùng đi xuống lầu.
Đối diện quán lẩu là một hiệu sách tên là “Văn Công Phường”.
Tôi đã mua sách ở đây mấy lần rồi.
Còn có cả thẻ hội viên.
Quý Trình Hàm hỏi tôi:
“Đi đâu vậy?”
Tôi nói:
“Mua quà cho cậu.”
“Ồ?”
Rõ ràng anh ấy có hứng thú.
Tôi dẫn anh ấy vào hiệu sách.
Anh ấy vậy mà chưa từng tới đây.
Tôi bảo anh ấy đi dạo xung quanh.
Còn tôi đi mua quà cho anh ấy.
Tuy là lần đầu tiên mua đồ cho Quý Trình Hàm.
Nhưng trong lòng tôi đã có ý tưởng rồi.
Tôi định mua cho anh ấy một món đồ vừa thiết thực vừa có ích.
Vài phút sau.
Quý Trình Hàm nhìn cuốn sách bìa in đậm đen sì mang tên:
“Tuyển Tập Bài Tập Trọng Điểm THCS – Toán, Văn, Anh 3 Trong 1”
Rơi vào im lặng.
Một lúc lâu anh ấy vẫn không có phản ứng.
Tôi không nhịn được ghé sát lại nhìn anh ấy:
“Cậu cảm động đến mức không nói nên lời rồi sao?”
Không thể nào là không hài lòng chứ?
Tôi bỏ ra tận sáu mươi sáu tệ đó!
“Đoàn Vũ Hàm.”
Anh ấy nhìn tôi, hít sâu một hơi rồi bật cười.
“Đúng là chỉ có cậu mới làm được.”
Tôi coi như anh ấy đang khen mình.
Liền cười hì hì.
Lúc quay lại quán lẩu.
Phụ huynh nhìn thấy món quà tôi tặng Quý Trình Hàm đều cười nghiêng ngả.
Dì Trình còn xoa mặt tôi:
“Vũ Hàm, sao cháu đáng yêu thế này.”
Ừm.
Nhất định là đang khen tôi!
7
Việc học tập khô khan và nhàm chán.
Nhưng nhờ có Quý Trình Hàm giúp đỡ.
Tôi cũng không học đến mức quá mệt.
Có vần đấy nhé.
Ai bảo gieo một vần thì không tính là gieo vần.
Học kỳ một năm lớp tám.
Trường học đón một trận tuyết.
Là trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Tôi và Quý Trình Hàm đứng ở hành lang ngắm tuyết.
Sân vận động ồn ào náo nhiệt.
Toàn là học sinh.
Có người xoay vòng trong tuyết.
Có người đưa tay hứng tuyết.
Có người còn lè lưỡi ra liếm.
Thời học sinh chính là vui vẻ và đầy sức sống như vậy.
Tôi đưa tay đón một bông tuyết.
Nhưng rất nhanh đã tan mất.
Tôi có chút thất vọng:
“Giá mà tuyết rơi lớn hơn một chút thì tốt rồi.”
“Ít thế này giống gàu quá.”
Quý Trình Hàm:
“…”
Anh ấy thật sự không hiểu mạch não của Đoàn Vũ Hàm vận hành kiểu gì.
Anh ấy còn tưởng cô muốn ném tuyết.
“Quý Trình Hàm!”
Tôi đột nhiên hứng khởi gọi anh ấy.
“Đợi tuyết rơi dày hơn, chúng ta đi ném tuyết nhé!”
Anh ấy nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tôi.
Giọng điệu dịu dàng:
“Được.”
Tôi gật đầu.
Quả nhiên.
Sau khi trở thành bạn thân thì quan hệ không giống trước nữa rồi!
Đọc tiếp: Chương 4 →