Bùi Yến Muốn Cướp Vợ
Chương 2
03
Tối hôm đó, Chu Phưởng nổi trận lôi đình.
Đương nhiên, anh ta không dám tỏ ra bất mãn gì với Bùi Yến, chỉ giả cười nói mình đau bụng rồi đưa tôi rời khỏi buổi tiệc trước.
Sau khi về nhà, anh ta bóp cổ tôi.
“Con khốn!”
“Ôn Mạn, con khốn như cô! Tôi đã nói cô đừng để ý tới Bùi Yến chưa hả!”
“Cô còn nói chuyện với cậu ta, cô không phải đang quyến rũ cậu ta thì là gì?!”
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Chu Phưởng.
“Chồng à, khụ khụ, em không có, em vẫn luôn từ chối anh ta, anh cũng nghe thấy mà.”
Chu Phưởng đang trợn mắt tức giận muốn phát tác, lúc này lời nói bỗng nghẹn lại.
Đúng vậy.
Anh ta nghe thấy tôi vẫn luôn từ chối Bùi Yến, giữ thể diện cho anh ta, là Bùi Yến cứ từng bước ép sát, phong cách tiểu tam vô cùng phô trương rõ ràng.
Chu Phưởng bực bội không thôi.
“Con mẹ nó tất cả đều là lỗi của cô.”
“Cưới cô, chẳng những không khiến danh tiếng của tôi tốt lên, bây giờ còn làm tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.”
Tiến cũng khó, nếu thật sự nhường tôi cho Bùi Yến, cái nón xanh nhục nhã này cả đời anh ta cũng không tháo xuống được nữa.
Lòng tự trọng đàn ông hoàn toàn tan nát.
Lùi cũng khó, nếu anh ta không nhường, chưa biết Bùi Yến sẽ nhằm vào anh ta thế nào.
Sự nghiệp cũng sẽ tiêu đời.
Chu Phưởng buông tay đang bóp cổ tôi ra, hất tôi ngã xuống đất.
“Dạo này con mẹ nó cô đừng ra ngoài nữa, tôi không tin cô không ra ngoài mà Bùi Yến còn dám trực tiếp vào nhà.”
“Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Cơn giận của Chu Phưởng miễn cưỡng vơi đi một nửa.
“Làm cho tôi bữa khuya đi, tôi đi xử lý chút công việc.”
“Vâng, chồng.”
Rất nhanh, trong phòng sách truyền tới tiếng anh ta gọi điện thoại.
Tôi xoa cổ đứng ngoài cửa, lờ mờ nghe thấy đầu dây bên kia là giọng phụ nữ.
Nũng nịu mềm mại.
Chu Phưởng hạ thấp giọng ve vãn trêu ghẹo cô ta, nghe ra được hai người không phải mới qua lại, mà đã vô cùng quen thuộc.
Tôi cúi đầu nghe một lúc, lau nước mắt rồi xoay người đi vào bếp.
04
Mấy ngày bị Chu Phưởng cấm túc ở nhà, tôi an phận thủ thường, nửa bước cũng không ra khỏi cửa.
Đối với bên ngoài, Chu Phưởng chỉ nói tôi không khỏe, từ chối toàn bộ lời mời tụ tập, cũng cắt đứt mọi liên lạc giữa tôi và bên ngoài.
Nhưng anh ta vẫn quá ngây thơ rồi.
Chiều hôm đó, tôi ở nhà một mình làm việc nhà.
Chuông cửa đột ngột vang lên, không phải tiếng chuông mật mã riêng của Chu Phưởng.
Tôi chậm rãi đi tới, nhìn qua màn hình cửa.
Người đứng ngoài cửa rõ ràng là Bùi Yến.
Anh mặc sơ mi đen và quần tây đơn giản tùy ý, dáng người lười biếng tựa bên khung cửa, hàng mày ánh mắt đều đầy vẻ thờ ơ.
Ở một mức độ nào đó, Chu Phưởng nói cũng đúng.
Anh thật sự gan lớn tới mức dám đường hoàng bước vào nhà người khác.
Tôi không mở cửa, nhẹ giọng nói qua hệ thống cửa:
“Ngài Bùi, anh về đi.”
Bùi Yến nhấc mí mắt nhìn về phía camera.
“Ôn Mạn, mở cửa.”
“Chồng tôi không có ở nhà, cô nam quả nữ, không tiện gặp mặt.”
Tôi vẫn nhẹ nhàng từ tốn, giọng điệu quy củ lại xa cách.
“Tôi tìm em, anh ta có ở nhà hay không thì liên quan gì?”
Giọng Bùi Yến nhàn nhạt, tiếp tục nói: “Hoặc em mở cửa, hoặc tôi cho vệ sĩ trực tiếp phá khóa, em chọn một.”
Tôi thở dài, nhấn nút mở cửa.
Cửa vừa mở, Bùi Yến lập tức đi thẳng vào.
Ánh mắt đầu tiên đã dừng trên người tôi, từ trên xuống dưới quét một lượt.
“Trốn trong nhà nhiều ngày như vậy, làm tôi chỉ có thể tới tận nhà theo đuổi em.”
Tôi lùi về sau nửa bước, giữ khoảng cách lịch sự, rũ mắt xuống:
“Ngài Bùi, xin anh tự trọng, vẫn nên rời đi sớm đi, tránh lát nữa chồng tôi trở về, mọi người… đều khó xử.”
Tôi hơi cúi đầu.
Bùi Yến rất cao, ánh mắt cứ như vô tình lướt qua bên cổ tôi.
?
Đôi mày mắt vốn lười nhác bỗng chốc lạnh xuống.
Anh bước lên một bước, không đợi tôi phản ứng đã giơ tay nhẹ nhàng vén tóc vụn sau tai tôi lên.
Mấy vết đỏ thô bạo rõ ràng thuộc về đàn ông lộ rõ trong không khí, chói mắt lại chật vật.
Đầu ngón tay Bùi Yến dừng bên cổ tôi, giọng lạnh như đóng băng:
“Ai làm?”