Buông Tay Người Không Thuộc Về Ta
Chương 3
Ta có phần thất vọng.
Rõ ràng trong mộng, chàng chủ động đến vậy.
Trên giường còn quấn người không chịu buông.
Hết lần này đến lần khác dùng giọng khàn khàn nói rằng chàng yêu thích ta.
Thế nhưng hiện giờ lại lạnh nhạt với ta như vậy.
Cố Cảnh Chi thật sự sẽ trở thành phu quân tương lai của ta sao?
Không còn hứng trò chuyện, ta buồn bực cáo từ.
Đi được nửa đường, ta phát hiện khăn tay đã mất nên quay lại tìm.
Vừa ngẩng đầu, ta liền thấy Cố Cảnh Chi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Trong tay chàng cầm chiếc khăn của ta, vùi nơi chóp mũi hít sâu một hơi.
06
Ta kinh hãi không thôi.
Chẳng lẽ ta hoa mắt rồi sao?
Ta dùng sức dụi mắt, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, vừa hay đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Cố Cảnh Chi.
Chiếc khăn trong tay chàng đã biến mất.
Chàng hơi nghiêng đầu:
“Tống tiểu thư?”
Thần sắc vô tội thuần khiết, hoàn toàn không giống người vừa làm chuyện hạ lưu.
Ta không tin, bèn nói:
“Ta đánh mất một chiếc khăn tay, tướng quân có nhìn thấy không?”
Cố Cảnh Chi làm ra vẻ suy nghĩ.
“Chưa từng thấy.”
Ta nhíu mày chất vấn:
“Vậy thứ vừa rồi trong tay tướng quân đã đi đâu?”
Chàng càng thêm nghi hoặc, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa trắng tinh.
Không phải chiếc có thêu hoa lựu của ta.
“Thứ Tống tiểu thư nói là chiếc này sao? Vừa rồi cổ họng ta khô rát, ho vài tiếng nên dùng chiếc khăn này che lại.”
Hóa ra ta thật sự nhìn nhầm.
Ta gãi gãi mặt, xấu hổ không thôi.
Chàng lạnh nhạt với ta như thế, sao có thể làm chuyện ấy được?
Thế nhưng chàng còn hỏi tiếp:
“Tống tiểu thư có cần tại hạ giúp đỡ không?”
Mặt ta càng nóng hơn.
“Không cần. Tướng quân đã không khỏe thì vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
Ta sải bước rời đi, dưới chân như nổi gió, cứ như phía sau có sói dữ đang đuổi theo.
Sau khi về phủ, ta tự nhốt mình trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài.
Mẫu thân bất đắc dĩ hỏi:
“Lần này lại giận chuyện gì nữa?”
“Chẳng phải con đã được như nguyện, gặp Cố tiểu tướng quân tại thi hội rồi sao?”
Ta hừ một tiếng.
“Chính là đang giận chàng ấy!”
“Chàng ấy cổ hủ vô vị, không hiểu phong tình, chẳng có lấy nửa phần ân cần như trong mộng. Chàng ấy căn bản không có ý với con!”
Càng nói ta càng thất vọng, vùi mình vào trong chăn.
“Đã như vậy, con cũng không gả cho chàng ấy nữa. Thiên hạ đâu phải chỉ có một vị tướng quân là Cố Cảnh Chi.”
“Huống hồ phụ thân cũng không thích chàng ấy. Người mà phụ mẫu không thích, con mới không gả!”
Lời vừa dứt, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng cười sang sảng kích động của phụ thân.
“Ôi chao, khuê nữ ngoan của phụ thân, phải như thế mới đúng!”
Mẫu thân trừng mắt nhìn ông, ông lập tức im bặt rồi nghiêm mặt nói:
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứa trẻ Cố Cảnh Chi ấy quả thật không tệ.”
Ta ló đầu ra khỏi chăn, kinh ngạc không thôi.
“Phụ thân, người làm sao vậy?”
Rõ ràng mấy ngày trước ông còn nói Cố Cảnh Chi chỉ là một tên võ phu, không xứng với ta.
Ông đặt tay bên môi, ho khẽ vài tiếng.
“Hôm nay, Thánh thượng muốn tứ hôn hắn với công chúa, vậy mà hắn lại thẳng thừng từ chối!”
“Chậc, cũng may đương kim Thánh thượng nhân từ. Nếu đổi thành người khác, hắn đã sớm bị trị tội đại bất kính rồi… Cố Cảnh Chi có gan dạ như vậy, miễn cưỡng cũng có thể xứng với minh châu của nhà ta.”
Ta ngẩn người lắng nghe, trái tim đã tắt lại cháy lên.
Nhưng chỉ cháy được một nửa.
Ta nhăn nhó mặt mày.
“Chàng ấy đến công chúa còn dám không cưới, vậy chẳng phải càng không chịu cưới con sao!”
Phụ thân: “…”
Mẫu thân: “…”
Ba người nhìn nhau không nói hồi lâu.
Phụ thân yếu ớt đề nghị:
“Vài ngày nữa là đại thọ năm mươi của ta, hay là mời hắn tới phủ làm khách, tiện thể thăm dò một phen?”
Mẫu thân gật đầu.
“Như vậy cũng được.”
07
Trong tiệc mừng thọ phụ thân, không ít đồng liêu được mời đến, đương nhiên bao gồm cả Cố Cảnh Chi.
Ban đầu ta vốn chẳng ôm hy vọng.
Dù sao Cố Cảnh Chi xưa nay độc lai độc vãng, không thân cận với bất kỳ phe phái nào trong triều.
Đến thể diện của Thánh thượng chàng còn dám bác bỏ, huống chi phụ thân ta chỉ là một vị hầu gia.
Thế nhưng chàng thật sự đã đến.
Lễ nghi chu toàn, hoàn toàn mang dáng vẻ của một hậu bối.
Phụ thân mời chàng đến hoa sảnh.
Ta và tam ca núp sau bình phong nghe lén.
Phụ thân ngồi ở ghế trên, hắng giọng.
“Cố tướng quân…”
Cố Cảnh Chi lập tức đứng dậy hành lễ, tư thái khiêm nhường cung kính.
“Vãn bối không dám nhận. Trưởng bối cứ gọi vãn bối là Cảnh Chi là được.”
Phụ thân run run nổi da gà, cười gượng.
“Vậy Cố hiền điệt, ngày ấy ngươi từ chối hôn sự trước ngự tiền, có phải trong nhà đã có hôn phối rồi không?”
Cố Cảnh Chi đáp:
“Vẫn chưa có hôn phối.”
Một người hỏi, một người đáp.
Hai người gặp nhau như tri kỷ lâu năm.
Chẳng bao lâu sau, phụ thân đã hận không thể lập tức thu chàng vào trong nhà.
Ông vuốt râu, trên mặt vô cùng hài lòng.
Cuối cùng cũng nói đến chính sự.
Tam ca nhỏ giọng kích động:
“Đến rồi, đến rồi! Một trăm lượng, ta cược hắn sẽ không đồng ý!”
Ta cười lạnh.
“Vậy muội cược chàng sẽ đồng ý.”
Nếu lần này chàng vẫn không đáp ứng…
Cả đời này cũng đừng mong cưới được ta!
“Ta có một ái nữ, vừa đúng tuổi thành thân. Nếu hiền điệt có ý, chi bằng hai người…” Tiếp xúc thử xem.
Phụ thân còn chưa nói hết, Cố Cảnh Chi đã lần nữa đứng dậy chắp tay.
“Cầu còn không được. Ngày mai vãn bối sẽ mời bà mối tới cửa cầu thân.”
Phụ thân ngơ ngác nhìn chàng, miệng vẫn còn chưa khép lại.
Tam ca: “…”
“Sao lại như thế được?”
Huynh ấy mất một trăm lượng, lòng đau như nhỏ máu, thân thể lảo đảo một cái.
Bình phong đổ xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Cảnh Chi cứng đờ như tượng gỗ.
Một lát sau lại biến thành con tôm đã luộc chín.
Hàng mi khẽ run, không dám nhìn ta, chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất, cứ như đang tìm một cái khe để chui vào.
Ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Tim đập loạn xạ, cả người lâng lâng như đang bay.
Ngay cả tiếng tam ca kêu thảm thiết khi bị phụ thân cầm chổi lông gà đuổi đánh, ta cũng không nghe thấy.
08
Bên bờ hồ, cành liễu rủ thấp, chạm xuống mặt nước.
Chúng ta đứng cách nhau một trượng.
Ta nhìn mặt hồ bị gió nhẹ thổi nhăn, siết chặt chiếc khăn trong tay.
“Vì sao Cố tướng quân lại đồng ý?”
Cố Cảnh Chi cũng nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc nói:
“Trưởng bối ban cho, không dám chối từ.”
Ta quay mặt sang một bên, lén cười.
“Vậy vì sao Thánh thượng tứ hôn, tướng quân lại dám từ chối?”
Cố Cảnh Chi: “…”
Chóp tai chàng lại dần đỏ lên.
Thần sắc giả vờ ung dung suýt không giữ nổi.
Xem dáng vẻ này, rõ ràng chàng đã nhất kiến chung tình với ta từ lâu.
Chỉ là không dám biểu lộ mà thôi.
Vậy mà khiến ta vô duyên vô cớ lo lắng suốt mấy ngày.
Đáng lẽ ta nên oán trách.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →