Cả Đời Chỉ Yêu Nhầm Người
Chương 1
Ai ai cũng nói, người được vị tể tướng đương triều nâng niu nhất chính là phu nhân của hắn. Hai người phu thê hòa thuận, tình sâu nghĩa nặng, trở thành giai thoại được thiên hạ truyền tụng.
Nhưng chẳng ai biết.
Suốt một đời ấy, hắn chưa từng thật lòng gần gũi ta.
Cũng chưa từng thật lòng yêu ta.
Hắn oán ta cả một kiếp.
Oán ta vì mang thân phận trưởng tỷ, khiến hắn và muội muội ta bỏ lỡ cơ hội được bệ hạ ban hôn.
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, hắn nắm c.h.ặ.t lấy tay ta.
Giọng nói khàn đặc như mang theo cả đời tiếc nuối.
“Năm đó ta tá túc trong phủ nàng.”
“Mùa đông, là nàng ấy mang than tới.”
“Mùa hạ, là nàng ấy đem băng đến.”
“Ba năm ròng rã, nàng ấy giúp ta có ngày công thành danh toại.”
“Nếu có kiếp sau…”
“Xin nàng đừng tranh nàng ấy với ta nữa, được không?”
Ta cười khổ rồi gật đầu.
Nhưng từ đầu đến cuối, ta không nói cho hắn biết.
Muội muội ta từ nhỏ đã được cưng chiều như châu như ngọc.
Sao có thể giữa đêm đông rét cắt da cắt thịt, hoặc những ngày hè đầy muỗi mòng, đi nửa dặm đường chỉ để mang đồ đến cho hắn?
…
1.
“Bệ hạ.”
“Vi thần đã có người trong lòng.”
“Kính xin bệ hạ thành toàn.”
Khác hẳn kiếp trước.
Khi ấy, Tạ Doãn hoàn toàn không biết hoàng thượng có ý ban hôn. Đợi đến lúc thánh chỉ đã định mới hối hận thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Nhưng lần này, hắn lại chủ động mở lời trước.
Thậm chí còn lên tiếng trước cả thiên t.ử.
Trong giọng nói còn mang theo vài phần vội vàng hiếm thấy.
Sự hấp tấp ấy khiến vị tân khoa trạng nguyên mất đi nét điềm tĩnh vốn có.
Chẳng lẽ…
Hắn cũng đã trọng sinh?
Thiên t.ử trên điện thoáng sững người, rồi bật cười.
“Ồ?”
“Không biết là thiên kim nhà nào.”
“Lại khiến tân khoa trạng nguyên để tâm đến vậy?”
Tạ Doãn cúi đầu thấp hơn.
“Là Nhị tiểu thư Cố gia.”
Vừa nghe xong, long nhan lập tức vui vẻ.
Vốn dĩ ngài đã có ý ban hôn giữa Tạ Doãn và Cố gia để ban ân.
Không ngờ hai người lại sớm lưỡng tình tương duyệt.
Quả thực là chuyện vui nhân đôi.
“Rất tốt.”
“Nếu đã vậy, trẫm chuẩn.”
Sau khi tiễn giá hồi cung, Tạ Doãn lại quỳ xuống giữa đại sảnh, cảm tạ phụ thân và mẫu thân ta vì những năm qua đã cưu mang hắn.
Phụ thân và mẫu thân đều vui mừng khôn xiết.
Không ngừng đỡ hắn dậy, liên tục nói lời chúc phúc, nhắc đến chuyện Đồng Nhi sắp xuất giá.
Đúng lúc ấy, mẫu thân chợt lên tiếng:
“Chỉ là…”
“Huỳnh Nhi vẫn chưa định thân.”
“E rằng hôn sự của các con phải chờ thêm một thời gian.”
Xưa nay vẫn vậy.
Nào có đạo lý trưởng tỷ chưa xuất giá mà muội muội đã lên kiệu thành thân.
Lời này hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Nghe xong, sắc mặt Tạ Doãn thoáng cứng lại.
Ta vẫn luôn đứng bên cạnh lặng im, lúc này mới bước lên.
“Mẫu thân.”
“Ngày mai nữ nhi sẽ tới dự tiệc ngắm hoa.”
“Sẽ sớm định hôn sự.”
Mẫu thân lập tức cho rằng ta đang giận dỗi.
Bà vội vàng giải thích:
“Ta không có ý đó.”
“Hôn nhân đại sự nào phải chuyện muốn là thành ngay được.”
Ta khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.
“Nữ nhi thật sự cũng không còn nhỏ nữa.”
“Trước đây là nữ nhi không hiểu chuyện.”
“Ngày mai nữ nhi sẽ cùng mẫu thân tham dự yến tiệc.”
“Xin phụ thân, mẫu thân và muội muội cứ yên tâm.”
“Nữ nhi nhất định không để muội muội cùng vị hôn phu của muội ấy vì mình mà chậm trễ.”
Nghe vậy, nét vui mừng cuối cùng cũng hiện rõ trên mặt mẫu thân.
Trước kia, mỗi lần bà bảo ta tham gia các buổi yến tiệc để chọn phu quân, ta đều tìm cách từ chối.
Lần này thấy ta chủ động đồng ý.
Bà mới thật sự yên lòng.
Đứng bên cạnh, Tạ Doãn cũng lộ vẻ nhẹ nhõm.
“Nếu vậy…”
“Đa tạ trưởng tỷ.”
…
Rời khỏi đại sảnh, ta chậm rãi trở về Vãn Lan Các.
Mỗi bước chân như giẫm lên những ký ức của kiếp trước.
Từng chuyện một lần lượt hiện về.
Sự lạnh nhạt của Tạ Doãn.
Sự xa cách của Tạ Doãn.
Dù đã cách một đời người, nỗi đau vẫn như mới hôm qua.
Trong mắt người đời, ta là người được hắn coi trọng nhất.
Từ ngày gả vào Tạ gia, toàn bộ nội viện đều giao cho ta quản lý.
Mỗi lần ra ngoài, hắn cũng luôn dẫn ta theo bên cạnh.
Mọi việc lớn nhỏ đều thuận theo ý ta.
Về sau, khi trở thành tể tướng quyền khuynh triều dã, dù ta chưa từng sinh cho hắn một mụn con, hắn vẫn không nạp thêm bất kỳ ai.
Hắn là danh thần lưu danh sử sách.
Tên tuổi được ghi lại bằng những nét b.út rực rỡ nhất.
Ngay cả trong những giai thoại dân gian, sau khi nhắc tới công lao của hắn, người ta cũng luôn thuận miệng nói thêm một câu.
Rằng Tạ tể tướng vô cùng yêu thương người thê t.ử kết tóc.
Nhưng chính vì thế.
Ta mới sống hồ đồ suốt cả một đời.
Bởi chỉ có ta biết.
Hắn không yêu ta.
Hắn ghét ta.
Từ ngày động phòng hoa chúc cho đến lúc hắn c.h.ế.t đi, giữa chúng ta chưa từng có lấy một lần thân mật đúng nghĩa phu thê.
Thậm chí, hắn còn âm thầm cho người đưa t.h.u.0c tránh th/a//i cho ta dùng.
Ta suy nghĩ cả đời cũng không tìm ra nguyên nhân.
Cho đến ngày hắn hấp hối.
Cho đến khi nhìn thấy chiếc khăn tay mà hắn luôn lầm tưởng là của Đồng Nhi.
Ta mới hiểu.
Người hắn yêu từ đầu đến cuối chưa từng là ta.
Có lẽ thứ t.h.u.ố.c kia cũng chỉ vì hắn muốn có con với Đồng Nhi mà thôi.
Nghĩ tới đây, ta chỉ thấy buồn cười.
Cả đời cẩn trọng.
Cả đời tự trách.
Ta luôn nghĩ mình đã làm sai điều gì đó.
Không ngờ nguyên nhân lại đơn giản đến vậy.
Khó trách mỗi lần nhìn ta, ánh mắt hắn đều như đang xuyên qua ta để nhìn một người khác.
Ta mơ hồ trở về phòng.
Ép bản thân gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn.
Sau đó sai Xuân Đào chuẩn bị y phục cho buổi yến tiệc ngày mai.
Đang chọn trang sức thì Đồng Nhi vui vẻ chạy vào.
“Tỷ tỷ!”
Vừa thấy ta, nàng đã lao tới ôm chầm lấy.
Gương mặt tràn ngập niềm vui.
“Tỷ tỷ, Tạ ca ca thật sự xin bệ hạ ban hôn cho muội sao?”
“Chuyện này là thật phải không?”
“Dĩ nhiên là thật.”
Ta bật cười, đưa tay véo nhẹ ch.óp mũi nàng.
“Thánh thượng đã đích thân ban hôn.”
“Làm gì có chuyện giả được nữa?”
Nghe vậy, nàng càng vui hơn.
Nhưng chỉ một lát sau, vẻ lo lắng lại hiện lên trong mắt.
“Tỷ nói xem…”
“Tạ ca ca sau này có đối xử tốt với muội không?”
Có chứ.
Kiếp trước, hắn đã mang theo cả đời tiếc nuối vì không thể ở bên muội.
Nếu nay được toại nguyện.
Hẳn hắn sẽ nâng niu muội như bảo vật quý giá nhất thế gian.
Ta mỉm cười.
“Dĩ nhiên sẽ.”
Chương 2
Ta nhẹ giọng an ủi nàng.
“Hai người lưỡng tình tương duyệt.”
“Nhất định sẽ yêu thương hòa hợp.”
Đồng Nhi bật cười.
“Vậy muội cũng mong tỷ tỷ tìm được một vị lang quân tốt.”
“Chúng ta đều phải sống hạnh phúc bên phu quân của mình.”
“Suốt ngày phu quân với chẳng phu quân, không biết ngượng à?”
Đồng Nhi đỏ mặt.
Lại càng ôm c.h.ặ.t lấy ta hơn.
Ta nhìn ánh chiều tà nơi xa.
Thầm nghĩ.