Cả Đời Chỉ Yêu Nhầm Người
Chương 3
Trong mắt tràn ra vô vàn điều không thể nói.
“Vậy thì chúc cô nương, những điều mong cầu trong đời này đều được viên mãn.”
Hắn cúi người thật sâu.
Sau đó giống như vị tướng quân bại trận, cô đơn rời đi.
Lần cuối cùng gặp hắn là ngày ta thành thân.
Hắn đứng từ xa nhìn ta, như thể muốn khắc ta vào lòng.
Ngày hôm sau, hắn liền xin thánh chỉ đến biên quan trấn thủ.
Khi trở về lần nữa, là vì nghe tin ta bệnh nặng.
Hắn thúc ngựa ngày đêm, chạy c.h.ế.t năm con ngựa, vậy mà vẫn không thể gặp ta lần cuối.
Biên quan xa xôi.
Suốt năm mươi năm ấy, tin tức ta nghe được về hắn không nhiều.
Chỉ biết trong miệng người đời, Lương tướng quân anh dũng không sợ hãi, bảo vệ bách tính biên quan an ổn cả đời, cả đời không cưới thê t.ử.
Kiếp này, người ta có thể tin tưởng, có lẽ chỉ có hắn.
Sau khi thư gửi đi, ta không còn đến bất kỳ yến tiệc nào nữa.
Phụ thân mẫu thân tưởng ta đã chán ghét, nên cũng không thúc giục thêm.
Muội muội thì tức giận bất bình trước đủ loại bái thiếp chẳng ra gì được đưa tới.
“Trưởng tỷ của ta sao lại chỉ xứng với những kẻ như vậy chứ?”
Người sốt ruột nhất là Tạ Doãn.
Tuy ta đã hứa với hắn trong vòng mười lăm ngày sẽ định hôn ước.
Nhưng thấy ta không còn đi dự yến tiệc, cũng không nhận những bái thiếp được đưa tới, hắn chỉ có thể gấp đến xoay quanh.
Nhưng ta không để ý đến hắn.
Chỉ ngày qua ngày chờ đợi.
Ngày hạ nhân ngoài cửa tới báo, nói Trấn Quan tiểu tướng quân Lương Dực Xuyên đến bái phỏng.
Sớm hơn ta tưởng tượng.
…
Hắn sải bước đi vào mang theo phong trần đầy người, nhưng vẫn không che giấu được vẻ rạng rỡ và nôn nóng nơi mày mắt.
Hắn nhìn về phía ta.
Trong mắt toàn là ý cười.
Sau đó mới quỳ xuống hành lễ với phụ thân mẫu thân:
“Bá phụ, bá mẫu, tiểu chất hữu lễ.”
Bất kể xét theo phẩm cấp hay thân phận, hắn đều không cần hành đại lễ như vậy.
Phụ thân mẫu thân vội vàng tiến lên muốn đỡ hắn dậy.
Nhưng hắn không chịu, trên mặt còn mang vài phần cố chấp của một tiểu tướng quân.
“Bá phụ, bá mẫu, hôm nay ta đến là để cầu cưới ái nữ của hai người.”
“Kính xin bá phụ bá mẫu thành toàn.”
Lời này vừa thốt ra, toàn trường lặng ngắt.
Một nhà quyền quý cao môn như Trấn Bắc Hầu phủ, không phải là nơi cho vị tiểu quan mạt lưu như phụ thân có thể trèo cao.
Huống hồ trước người đây chưa từng thấy ta và hắn qua lại.
Lời cầu cưới này quả thật đến rất khó hiểu.
“Chuyện này…”
Phụ thân có chút do dự.
“Bá phụ xin yên tâm.”
Lương Dực Xuyên lại nói:
“Trước khi về kinh, ta đã bẩm chuyện này với gia phụ.”
“Trước khi tới đây, ta cũng đã vào cung xin ân điển của Thánh thượng.”
“Chỉ còn chờ bá phụ và tiểu thư gật đầu.”
Nói xong, hắn lại cúi người bái thêm lần nữa.
Phụ thân mẫu thân không ngờ hắn tuổi còn trẻ mà lại làm việc chu toàn đến vậy, cuối cùng cũng yên tâm hơn đôi chút.
“Vậy Huỳnh Nhi…”
Sau đó phụ thân hỏi ta.
“Phụ thân, mẫu thân.”
Ta đi đến trước sảnh, quỳ xuống bên cạnh Lương Dực Xuyên.
“Nữ nhi nguyện ý.”
Nghe vậy, phụ thân cuối cùng cũng gật đầu.
Hôn sự này xem như đã định.
Ra khỏi chính đường, Lương Dực Xuyên chẳng còn để ý gì nữa, kéo ta đến bên hồ.
“Sao chàng tới nhanh vậy?”
Ta hỏi.
Hắn không đáp.
Chỉ nhìn ta thật sâu rất lâu.
Không biết vì sao, hắn cũng chỉ là người mới qua tuổi trưởng thành nhưng trong mắt lại có thêm vài phần trầm ổn không phù hợp với tuổi tác.
“Huỳnh Huỳnh.”
Hắn run giọng gọi ta, giọng khàn đi:
“Nàng đã chịu khổ rồi.”
“Lần này, ta sẽ không buông tay nữa.”
…
Rất nhanh, chuyện Trấn Quan tiểu tướng quân thúc ngựa ngày đêm hồi kinh cầu cưới nữ nhi Cố gia đã truyền khắp kinh thành.
Lời gì cũng có.
Có người nói tiểu tướng quân bị mù mắt.
Có người nói ta không xứng với hắn.
Cũng có người nói trước đó ta liên tục từ chối bái thiếp là vì muốn trèo cao Hầu phủ.
Nhưng rất nhanh, những lời đồn ấy đều bị đè xuống.
Hai mối hôn sự đều do Thánh thượng đích thân ban hôn, nên cùng được định vào một tháng sau, trước sau chỉ cách nhau năm ngày.
Ta và muội muội bắt đầu chuẩn bị của hồi môn.
Hỷ phục đều đã có tú nương may.
Chúng ta chỉ cần thêu một chiếc khăn uyên ương để bày tỏ tâm ý là được.
Hôm ấy, ta và muội muội ngồi bên hồ thêu khăn để g.i.ế.c thời gian.
Nàng líu ríu nói rằng mình vừa vui lại vừa không vui.
“Muội sợ hắn đối xử không tốt với muội.”
“Cũng sợ tướng quân đối xử không tốt với trưởng tỷ.”
“Nhưng muội vẫn vui lắm.”
“Trưởng tỷ, muội thật lòng thích hắn.”
Chương 4
Ta cười nàng ngốc, lại an ủi nàng.
Chưa nói được mấy câu, nàng đã vui vẻ trở lại, đặt việc trong tay xuống rồi đi bắt bướm cùng Xuân Đào.
Ta mỉm cười nhìn nàng, thầm nghĩ đời này nàng hẳn sẽ cứ hồn nhiên hạnh phúc như vậy.
Lưỡng tình tương duyệt vốn là chuyện hiếm có nhất trên đời.
Mà ta, đại khái cũng sẽ hạnh phúc.
Kiếp trước ta nhìn không hiểu, lại quá si mê nên đã bỏ lỡ người ấy.
Lần này sẽ không như vậy nữa.
“Ngươi…”
Đang thất thần, Tạ Doãn không biết đã đến từ lúc nào.
Hắn dường như có chút do dự, đứng đó nhưng không nói tiếp.
“Đồng Nhi và Xuân Đào đi bắt bướm rồi.”
Ta chỉ cho hắn.
“Ở bên kia.”
Hắn lại không đi.
Đứng yên nhìn ta một lúc rồi mới hỏi:
“Vị Lương tướng quân kia, là người trưởng tỷ thật lòng vừa ý sao?”
“Đương nhiên.”
Ta không muốn dây dưa quá nhiều với hắn nữa, bèn đứng dậy nói:
“Ta đã thích hắn từ lâu.”
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta.
Cuối cùng gật đầu.
Khi hắn còn muốn nói thêm gì đó, Lương Dực Xuyên đã đi tới.
“Tướng quân.”
Tạ Doãn vừa mới đỗ trạng nguyên, vẫn chưa được bổ nhiệm chức quan.
Nhưng cho dù đã được bổ nhiệm, hắn vẫn phải cung kính hành lễ với Lương Dực Xuyên, gọi một tiếng tướng quân.
Lương Dực Xuyên nhìn hắn một cái.
Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không.
Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia oán giận và lạnh lẽo.
“Nổi gió rồi.”
Sau đó, hắn cởi áo choàng khoác lên người ta.
“Ta đưa nàng vào trong.”
Ta gật đầu.
Sau lưng, Tạ Doãn nhìn theo bóng lưng chúng ta.
Rất lâu vẫn không quay đầu.
…
Mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Chẳng mấy chốc đã đến trước ngày đại hôn.
Trong phủ tràn ngập không khí vui mừng.
Mẫu thân gọi ta vào phòng, dặn dò rất nhiều chuyện.
Cuối cùng, bà bất an nói:
“Cô gia xuất thân hiển hách.”
“Ta thật sự sợ.”
Kiếp trước, mẫu thân cũng từng tìm ta nói chuyện vào trước ngày đại hôn.
Chỉ là khi ấy, bà nói:
“Cô gia xuất thân bần hàn không có phụ mẫu.”
“Lại được nhà chúng ta chăm nom nhiều năm.”
“Ta tin hắn sẽ đối xử tốt với Huỳnh Nhi của ta.”
Bây giờ nghĩ lại, thật sự thấy châm chọc.
“Mẫu thân.”
Ta an ủi bà.
“Nữ nhi sẽ hạnh phúc.”
“Hắn sẽ đối xử tốt với nữ nhi.”
Từ khoảnh khắc trong kiếp trước hắn khổ sở canh giữ trước mộ ta suốt bảy ngày bảy đêm, ta đã biết.
Đọc tiếp: Chương 4 →