Cả Đời Làm Tỷ Tỷ Tốt

Chương 3



“Trước yến tiệc ngắm hoa, chàng từng đi riêng với nàng ấy mấy lần?”

“Kinh Thu.”

“Ta hỏi chàng, mấy lần?”

Mặt Cố Minh Chiêu đỏ bừng lên.

“Nàng có ý gì? Nàng không tin ta?”

Ta dùng sức đẩy chàng. Chàng lảo đảo lùi hai bước, vươn tay nắm lấy cánh tay ta.

Mùi hương lạnh đặc trưng trên người chàng từng khiến ta cảm thấy vô cùng an tâm.

Nhưng giờ khắc này, ta chỉ thấy khó chịu.

Ánh mắt ta rơi lên bàn tay đang nắm cánh tay mình. Ở cổ tay chàng lộ ra một sợi dây đỏ.

Trên dây xâu một viên ngọc. Bề mặt viên ngọc đã hơi mòn, nhìn là biết chủ nhân đeo quanh năm, chưa từng rời người.

Chàng thấy ta không giãy nữa.

Tưởng ta đã nguôi giận, liền buông tay ta ra, giơ sợi dây đỏ trên cổ tay cho ta xem.

“Nhìn này, ta ngày nào cũng đeo. Lần trước ở quân doanh tỉ võ với người ta, đối phương chém một đao tới, ta thà chịu nhát ấy cũng không để hắn chém trúng sợi dây này.”

“Đây là nàng cho ta. Hỏng rồi sẽ không có cái thứ hai đâu.”

Ta nhìn sợi dây đỏ ấy, ký ức như thủy triều cuộn lên.

Năm Thất tịch ấy, đèn hoa trên phố sáng rực như ban ngày.

Ta chỉ vào một chiếc đèn thỏ, nói nó đẹp. Chàng liền chen vào đám đông để thắng nó cho ta. Ta đứng tại chỗ chờ chàng, sau lưng truyền đến tiếng mấy nam tử trêu ghẹo.

“Đây chẳng phải vị Thẩm tiểu thư hiền huệ rộng lượng nào đó sao?”

Có kẻ cười bỉ ổi.

“Đẹp thật đấy. Mấy hôm trước phụ thân ta còn tới cửa cầu thân, nói ta chưa cưới chính thê đã có thứ tử, không hợp lễ. Muốn ta cưới nàng về trước, để nàng nuôi thứ tử thành đích tử, hai bên đều không chậm trễ.”

Cả đám cười ngả nghiêng.

Những lời ấy ta nghe quá nhiều rồi, nhiều đến mức ta đã học được cách mặt không đổi sắc.

Nhưng mặt Cố Minh Chiêu lúc ấy lập tức biến sắc.

Đợi ta kịp phản ứng, chàng đã xông vào đám người, một quyền đánh ngã kẻ kia xuống đất.

Tiếng hét, tiếng mắng loạn thành một mảnh.

“Xin lỗi Thẩm Kinh Thu!”

“Nàng là cô nương tốt nhất trên đời! Ai cho phép ngươi ở đây tùy tiện dùng lời lẽ nhục nhã nàng!”

Giữa tiếng người ồn ào, chàng đầy mặt máu, che trước người ta, giống một kẻ điên không màng tất cả.

Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy có người nhìn thấy không phải “đại tiểu thư Thẩm gia”.

Mà là ta.

Chỉ là ta mà thôi.

Đêm ấy, ta thức suốt hai đêm, xâu viên ngọc đã khai quang mà ta luôn đeo sát người, bện thành sợi dây tay này cho chàng.

Lúc đó chàng cười ngốc nghếch.

“Nàng định trói ta cả đời sao?”

Ta nhìn vào mắt chàng.

“Đời này kiếp này chỉ có một mình ta, lời này là ai nói?”

Ánh mắt chàng từ khó hiểu chuyển thành thất vọng.

“Chuyện này liên quan đến danh tiếng hai nhà chúng ta. Sao nàng cũng trở nên nhỏ nhen nữ nhi thế?”

“Ta thật sự quá thất vọng về nàng. Vị phận sau khi nàng và Giác Hạ vào cửa, ta phải suy nghĩ lại. Với dáng vẻ hiện giờ của nàng, nàng thật sự có thể làm chính thất phu nhân sao?”

Chàng buông ta ra.

Xoay người.

Sải bước rời đi, đến đầu cũng không ngoảnh lại.

Vạt áo dính bụi.

Ta đưa tay phủi.

Nhưng phủi thế nào cũng không sạch.

06

Vĩnh Xương công chúa tới ba lần.

Lần nào mẫu thân ta cũng lấy cớ ta nhiễm phong hàn, khách khách khí khí chặn nàng ngoài nhị môn.

Ta ngồi trước khung thêu, không hề lay động.

Thanh Đại đỏ mắt đứng sau lưng ta.

“Tiểu thư, công chúa điện hạ đi rồi.”

“Công chúa điện hạ còn để lại cho người một câu, nói chuyện này mà để người kia biết, chẳng biết sẽ đau lòng đến mức nào. Người kia là ai, nô tỳ nghe không hiểu.”

Ta cúi đầu nhìn giá y trong tay, không nói gì.

Lụa đỏ thẫm, chỉ vàng dệt thành hoa văn.

Ta thiên phú rất cao, từng học được kỹ nghệ thất truyền của Vân Nương ở tú phường Giang Nam.

Trên vạt áo dùng hơn mười loại đường kim, tầng tầng lớp lớp, dưới ánh sáng hiện lên ánh lưu quang mờ ảo.

Hôm trước, tin ta thêu giá y truyền ra ngoài. Ngay chiều hôm ấy, mẫu thân đích thân tới.

Bà không vào phòng. Thấy ta đang cúi đầu cắt vải, khóe mắt liếc thấy bà dùng khăn ấn ấn nơi khóe mắt.

“Nữ nhi à.” Giọng bà hơi nghẹn. “Con nghĩ thông rồi là tốt. Nương đều là vì tốt cho con.”

Tay ta vẫn không ngừng động tác.

“Mẫu thân nói phải.”

Có lẽ bà tưởng ta đang chịu thua.

Dù sao từ nhỏ đến lớn, mọi phản kháng của ta đều im lặng, mọi bướng bỉnh cuối cùng đều biến thành thuận theo.

Lần này, bà đương nhiên cũng nghĩ như vậy.

Nhà bếp liền đưa tới món bánh hạt dẻ hấp đường hoa quế mà trước kia ta thích ăn, cùng với lệnh giải cấm.

Một tân nương bắt đầu tự tay thêu giá y, còn có thể gây ra sóng gió gì?

07

Những ngày tiếp theo, Cố Minh Chiêu lại tới rất siêng.

Không phải đưa điểm tâm, thì là đưa châu báu.

“Tiểu thư, hôm nay thế tử đưa tới không phải điểm tâm.” Thanh Đại hưng phấn chạy từ ngoài vào, trong tay ôm một chiếc giỏ trúc nhỏ.

Bên trong có hơn nửa giỏ vải.

Đây quả là thứ cực kỳ hiếm lạ.

“Đây là cống phẩm thế tử đặc biệt xin từ trong cung, nói là thái tử điện hạ ban thưởng. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu, thế tử nghĩ tiểu thư thích ăn đồ ngọt, nên một quả cũng không giữ lại, đều đưa cho người.”

Đều đưa cho ta?

“Thật sao?”

Thanh Đại nghe ra vẻ lạnh nhạt trong giọng ta, nhỏ giọng nói:

“Là chính miệng thế tử nói, hẳn không giả…”

Ta đang định nói gì đó, ngoài cửa viện truyền đến một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sau đó là nha hoàn hoảng hốt bẩm báo:

“Nhị tiểu thư tới.”

Rèm trúc được vén lên, Thẩm Giác Hạ bước vào.

Trong lòng nàng cũng ôm một giỏ trúc nhỏ.

“Tỷ tỷ!” Nàng nhìn thấy giỏ trúc trên bàn, bước chân khựng lại, rồi lập tức cười càng ngọt. “Hóa ra tỷ tỷ cũng có rồi. Muội còn nghĩ, hồi nhỏ có đồ ngon tỷ tỷ đều nhường cho muội, bây giờ muội cũng muốn đối tốt với tỷ tỷ một lần.”

Nàng đưa giỏ trúc trong lòng ra phía trước, bên trong đầy ắp vải.

Nhiều hơn giỏ trong tay Thanh Đại không ít.

Sắc mặt Thanh Đại lập tức thay đổi.

“Giác Hạ, nàng chạy nhanh như vậy làm gì, rơi đồ cũng không biết.”

Cố Minh Chiêu vén rèm đi vào, trong tay cầm một chiếc hà bao nhỏ, chính là chiếc Thẩm Giác Hạ thường treo bên hông.

Chàng thấy ta, bước chân hơi khựng.

“Nàng cũng ở đây à.”

Lời này thật thú vị.

Đây là viện của ta. Ta không ở đây thì còn ở đâu?

Thẩm Giác Hạ nhận lấy hà bao từ tay chàng, cúi đầu nhỏ giọng nói:

“Muội vội tới đưa vải cho tỷ tỷ nên nhất thời quên mất.”

Cố Minh Chiêu đưa tay khẽ vỗ đầu nàng một cái.

“Nàng vội cái gì? Phần của tỷ tỷ nàng, ta còn có thể thiếu sao? Nàng ấy thích ăn ngọt, còn một mẻ riêng ta đã giữ cho nàng ấy rồi.”

Thẩm Giác Hạ ngẩn ra.

“Thế tử đối với tỷ tỷ thật tốt.”

“Đương nhiên.”

Ánh mắt Cố Minh Chiêu rơi lên bộ giá y kia, vành tai chàng bỗng đỏ lên.

“Nàng đang thêu giá y?”

“Ừ.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...