Cả Nhà Nghĩ Tôi Ngốc

Chương 2



Hắn cười ngạo mạn, tiếng cười vang vọng trong phòng họp trang nghiêm, vô cùng chói tai.

“Ông Charles!”

Giám đốc tài chính tức đến run người, đứng phắt dậy.

“Đây là hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh thị, không đến lượt ông làm càn!”

Charles liếc xéo ông ấy, mặt đầy khinh bỉ.

“Lão Ngô, tôi biết ông.”

“Hôm qua chính ông nói với tôi cái gì mà ‘doanh nghiệp gia đình có tình người’.”

“Tôi nói cho ông biết, quy củ của Phố Wall chúng tôi là, tình người mà không có lợi nhuận, chính là sự lạnh lẽo của nấm mồ!”

“Chỉ có kẻ yếu mới cần dùng tình cảm để che đậy sự vô năng!”

Khuôn mặt già nua của giám đốc tài chính đỏ lựng như gan lợn, chỉ vào Charles, “Ông… ông…” nửa ngày trời, rồi hụt hơi, ngã ngửa ra sau.

“Sếp Ngô!”

Những người xung quanh luống cuống đỡ lấy ông ấy.

Phòng họp nhốn nháo cả lên.

Bố tôi đập bàn, quát lớn: “Đủ rồi!”

Charles lúc này mới thu liễm một chút, nhưng vẻ khinh miệt trên mặt không hề giảm sút.

Hắn chắp tay với bố tôi, dáng điệu vô cùng qua loa.

“Ông Thịnh, tôi cũng không nói nhảm với các người nữa.”

“Ủy ban quyết sách quỹ của chúng tôi đã nói rồi, giá cổ phiếu của Thịnh thị không trụ qua nổi năm sau đâu.”

“Bán lúc này, còn bán được 3 tỷ.”

“Đợi chúng tôi ra tay bán khống, đến lúc đó, e là ngay cả 1 tỷ cũng chẳng còn.”

“Hơn nữa, mảnh đất ở phía Nam thành phố của Thịnh thị, chúng tôi nhắm rồi, có thể dùng để xây khu dân cư cao cấp.”

“Ngoài ra, tôi nghe nói đội ngũ kỹ thuật của công ty các vị khá giỏi, chúng tôi muốn cuỗm luôn cả đội…”

Hắn chưa kịp nói xong.

Cả phòng họp đã nổ tung.

Ép giá thâu tóm, cướp đất nền, lại còn đòi bê đi đội ngũ cốt lõi!

Đây là đến đàm phán thâu tóm sao?

Đây rõ ràng là đến xẻ thịt Thịnh thị!

“Khinh người quá đáng!”

“Thằng Tây lông, cút ra ngoài!”

“Anh, chúng ta liều với hắn!”

Bên phía chú hai, mấy cổ đông nóng tính đã không nhịn được nữa.

Charles cười gở.

“Liều?”

“Được thôi.”

Hắn nhìn sang chú hai đang đứng đầu.

“Tôi nhận ra ông, lão hai nhà họ Thịnh đúng không? Ba năm trước, cái dự án bất động sản do ông làm chủ chốt, lỗ bao nhiêu tiền? 200 triệu? Hay là 300 triệu?”

Mặt chú hai đỏ bừng trong nháy mắt, giống như bị người ta tát mạnh một cái, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh nhưng không thốt ra được nửa lời.

Charles lại nhìn sang một giám đốc cấp cao khác.

“Ông, là giám đốc marketing? Lễ độc thân năm ngoái, các người tiêu bao nhiêu tiền quảng cáo? Thu về được bao nhiêu tỷ lệ chuyển đổi? Cái mớ tăng trưởng doanh thu đáng thương đó, có đủ trả tiền marketing không?”

Vị giám đốc kia cũng cúi đầu, mặt đầy vẻ xấu hổ.

Ánh mắt Charles quét qua một lượt, tất cả những kẻ đang gào thét ban nãy đều im bặt.

Phòng họp lại rơi vào sự im lặng chết chóc.

Một sự im lặng đầy nhục nhã, bất lực.

Tôi đứng trong góc, quan sát tất cả.

Những người này chính là tinh anh của Thịnh thị.

Nói chuyện tài chính thì thua, nói chuyện thị trường thì bị chọc trúng chỗ đau.

Cả một phòng đầy người, lại bị một con kền kền tư bản từ Phố Wall chửi cho không ngóc đầu lên nổi.

Tôi có hơi buồn ngủ.

Thật đấy.

Cảnh tượng này còn khó coi hơn tôi tưởng.

Giống như một đám người lớn bị một thằng lưu manh chặn trong ngõ hẻm, lần lượt vả mặt từng người một mà đến một cái rắm cũng chẳng dám thả.

Lồng ngực bố tôi phập phồng dữ dội.

Tôi biết, ông sắp đến bờ vực bùng nổ rồi.

Nhưng ông không thể.

Bởi vì những gì Charles nói đều là sự thật.

Doanh thu của Thịnh thị đúng là đang tuột dốc.

Đây chính là bi ai của kẻ yếu.

Charles rất hài lòng với hiệu ứng này.

Hắn hắng giọng, chuẩn bị đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn.

“Đã không ai lên tiếng, vậy là đều đồng ý rồi chứ?”

“Quỹ của chúng tôi còn yêu cầu…”

Cái giọng oang oang của hắn cứ như một con ruồi, vo ve bên tai tôi.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn làm một khán giả im lặng.

Nhưng con ruồi này ồn ào quá.

Phiền.

Tôi thực sự thấy phiền rồi.

Trong căn phòng họp chết chóc này, mọi người đều cúi đầu, chẳng ai để ý đến tôi đang ở trong góc.

Tôi nhúc nhích.

Bước lên phía trước một bước.

Chỉ một bước.

Từ bóng tối trong góc, bước ra ngoài ánh sáng.

3

Bước chân của tôi rất nhẹ.

Nhưng trong căn phòng họp tĩnh lặng, nó lại giống như một tiếng sấm giật.

Ánh mắt của tất cả mọi người theo phản xạ đều bị thu hút về phía này.

Họ nhìn thấy tôi.

Một bé gái 8 tuổi mặc váy công chúa, trắng trẻo mũm mĩm.

Ánh mắt họ từ mờ mịt chuyển sang ngạc nhiên.

Thịnh Hoài Tinh?

Cái con bé ngốc nghếch đó?

Nó định làm gì?

Mẹ ngồi bên cạnh bố cũng nhìn thấy tôi, trong mắt bà tràn ngập sự hoảng hốt và lo lắng.

Bà đưa tay ra, dường như muốn gọi tôi quay lại nhưng lại không dám lên tiếng.

Bố nhíu chặt mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu xen lẫn chút không vui.

Đám con cái nhà chú hai, chú ba thì trao đổi với nhau một ánh mắt thích thú như đang xem kịch vui.

Biểu cảm của chúng như đang nói: Đứa ngốc này định lên đó để làm trò cười à?

Charles cũng chú ý đến tôi.

Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, trên môi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Ồ? Con nhà ai đây?”

“Thịnh thị hết người rồi sao? Phải để một đứa trẻ con lên tiếng à?”

Hắn cố tình cao giọng.

“Cô bé, cháu cũng định đến đây nói chuyện tình cảm với chú sao?”

“Hay là bố cháu định tặng cháu cho chú làm con gái nuôi đấy?”

Hắn cười lớn đầy cợt nhả.

Các cổ đông phát ra tiếng thốt lên kìm nén, trên mặt đầy vẻ nhục nhã và phẫn nộ.

Sỉ nhục một đứa trẻ chính là sỉ nhục cả gia tộc.

Nhưng bọn họ, vẫn không ai dám lên tiếng phản bác.

Tôi không để ý đến bất kỳ ai.

Trong mắt tôi chỉ có mỗi cái tên Charles đang gào thét như một gã hề kia.

Tôi nhìn hắn, sau đó, há miệng.

Thốt ra câu nói đầu tiên trong đời kể từ khi đến thế giới này.

Tôi nói tiếng Anh.

Một thứ tiếng Anh với tốc độ cực nhanh, phát âm chuẩn xác, mang đậm giọng điệu tinh anh Phố Wall.

“Ông nói xong chưa?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...