Cái Gía Kẻ Phản Bội Phải Nhận
Chương 1
Ngày quyết định rời đi, tôi vẫn bình thản chuẩn bị bữa sáng cho Chu Tự Ngôn, vẫn tiễn anh ra cửa như mọi ngày.
Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, dịu dàng như thuở ban đầu.
“Vợ đợi anh về nhé, tối nay chúng ta cùng đi ăn.”
Đúng lúc ấy, điện thoại anh lại réo vang liên tục.
Tôi khẽ đẩy anh ra.
“Đi đi, đừng để người ta phải chờ.”
Anh lưu luyến nhìn tôi một cái rồi quay người bước đi. Chỉ là càng đi xa, bước chân càng gấp gáp.
Tôi biết anh đang nóng lòng gặp một người khác.
Một cô gái trẻ hơn, xinh đẹp hơn, cũng khiến anh động lòng hơn.
Xuống dưới lầu, người giúp việc mỉm cười hỏi:
“Bà chủ định đi mua sắm hay uống trà ạ?”
Tôi gật đầu đáp lại.
“Ừ, tối nay không cần chuẩn bị bữa tối đâu.”
Bởi tối nay anh sẽ không về nhà ăn cơm.
Mà tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Chương 1
Tôi ôm chiếc áo khoác trong tay, trong túi là lọ t.h.u.ố.c bổ gan vừa mua.
Hành lang dài hun hút.
Ánh đèn vàng phản chiếu trên những bức tranh sơn dầu hai bên tường, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh.
Lại là một đêm yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ có căn phòng cuối hành lang vẫn náo nhiệt.
Tiếng cười nói không ngừng vọng ra, mỗi lúc một lớn hơn.
Cả tầng này đều do Chu Tự Ngôn bao trọn quanh năm.
Người ngoài không được bén mảng tới gần.
Có lẽ vì thế nên đám người bên trong thậm chí chẳng buồn khép cửa.
Tôi bước nhanh hơn.
Không ngờ gót giày vướng vào lớp thảm dày.
Đúng lúc cúi xuống, sợi dây chuyền trên cổ bất ngờ đứt phựt.
Những viên ngọc trai lăn khỏi sợi dây, văng khắp nền nhà.
Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác bất an khó tả.
Tôi vừa định ngồi xuống nhặt thì nghe thấy giọng Chu Tự Ngôn vọng ra từ trong phòng.
“Đừng nói thế.”
“Tôi đâu có lăng nhăng như mấy ông.”
“Mối tình đầu, bạch nguyệt quang, người tôi yêu nhất đời này chỉ có vợ tôi.”
Anh dường như đã uống khá nhiều.
Giọng nói mang theo men say cùng vẻ đắc ý khó giấu.
Tôi vô thức mím môi.
Những viên ngọc trai lạnh buốt nằm trong lòng bàn tay khiến trái tim đang căng cứng của tôi dịu xuống đôi chút.
Nhưng ngay sau đó, anh lại thở dài.
“Chỉ tiếc là…”
“Cưới về rồi mới phát hiện, thật ra cũng chỉ có thế.”
Tay tôi siết chặt.
Viên ngọc trai cứa mạnh vào da thịt.
Nụ cười vừa hiện lên nơi khóe môi lập tức đông cứng.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên đầy tủi thân.
“Vậy còn em thì sao hả Chu Tự Ngôn?”
“Anh nói người anh yêu nhất là vợ anh, vậy em là gì?”
“Tối qua rõ ràng anh còn bảo người anh yêu nhất là em mà.”
Cả đám đàn ông lập tức phá lên cười.
“Em gái ngốc, lời đàn ông nói trên giường mà cũng tin à?”
“Người ta yêu vợ mình chẳng phải chuyện bình thường sao?”
“Đã chấp nhận làm người thứ ba rồi còn đòi tranh sủng gì nữa?”
“Chu Tự Ngôn!”
Giọng cô gái nghẹn lại.
“Anh nhìn bọn họ đi…”
Nghe thật đáng thương.
Cũng thật tội nghiệp.
“Được rồi.”
Chu Tự Ngôn lên tiếng.
“Mấy ông trêu cô ấy làm gì?”
“Người thứ ba gì chứ? Đây là bạn gái cũ của tôi.”
“Nói chuyện chú ý một chút.”
Giọng anh hơi trầm xuống.
Rõ ràng đã bắt đầu khó chịu.
“Không phải chứ anh Ngôn, anh định nghiêm túc thật à?”
Chu Tự Ngôn khẽ đáp:
“Ừ.”
“Cô ấy theo tôi từ năm mười tám tuổi.”
“Tôi phải có trách nhiệm.”
Cả phòng lập tức ồn ào.
“Đúng là cầm thú.”
“Vừa thành niên đã bị ông để mắt tới.”
“Không sợ chị dâu biết rồi làm loạn à?”
Chu Tự Ngôn bật cười.
“Cô ấy sống dựa vào tôi.”
“Lấy gì mà làm loạn?”
“Dù vậy, mấy ông cũng nên giữ kín chuyện này.”
“Tôi rất yêu vợ mình.”
“Tôi không muốn cô ấy buồn.”
Cô gái kia lại tiếp tục dỗi.
“Anh yêu vợ anh, vậy em thì sao?”
Chu Tự Ngôn kéo cô ta vào lòng.
Giọng nói dịu dàng đến mức quen thuộc.
“Chuyện nhỏ thế này cũng đáng khóc à?”
Cô gái sụt sùi.
“Chu Tự Ngôn…”
“Em muốn nghe anh nói anh yêu em nhất.”
“Dù là nói dối em cũng chấp nhận.”
Anh bật cười.
“Được rồi, bảo bối.”
“Cô ấy nhạt nhẽo như vậy.”
“Tất nhiên người anh yêu nhất là em.”
Tôi đứng ngoài cửa.
Trong bóng tối lạnh lẽo của hành lang.
Rồi bất chợt bật cười.
Người đàn ông từng hứa sẽ yêu tôi cả đời.
Giờ đây đang ôm một cô gái khác trong lòng và dịu dàng dỗ dành cô ta.
Thế nhưng tôi chẳng còn muốn bước vào chất vấn nữa.
Một lần bất trung.
Trăm lần bất dụng.
Tôi xoay người rời đi.
Bước lại trên hành lang dài tưởng như không có điểm cuối.
Năm mười bảy tuổi, Chu Tự Ngôn từng lén khắc tên tôi lên mặt bàn học.
Anh nói:
Chu Tự Ngôn yêu Lâm Bích Hàm.
Sẽ yêu cả đời.
Nhưng hóa ra cái gọi là cả đời ấy…
Chỉ kéo dài vỏn vẹn mười năm.
…
Sáng hôm sau, khi Chu Tự Ngôn trở về, tôi đang ngồi ăn sáng dưới nhà.
Anh ôm một bó hoa lớn cùng hộp quà bước vào.
Trên mặt đầy vẻ áy náy.
“Xin lỗi vợ nhé.”
“Tối qua anh tiếp khách quá muộn nên không kịp về.”
Ngày mới cưới, anh từng hứa.
Dù bận thế nào cũng sẽ không qua đêm bên ngoài.
Thế nhưng nửa năm gần đây, thời gian về nhà của anh ngày một muộn.
Còn lần này…
Là cả đêm không về.
Tôi đặt đôi đũa xuống.
Lặng lẽ nhìn anh.
Từ vest, sơ mi đến cà vạt đều đã thay mới.
Trên người không còn sót lại bất kỳ dấu vết nào.
Thật khó cho anh.
Đến cả việc che giấu cũng làm cẩn thận như vậy.
Anh đặt hoa xuống, cúi người định hôn tôi.
“Vợ ơi, anh thề.”
“Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.”
Tôi giơ tay ngăn lại.
Nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đêm qua anh ở công ty sao?”
Anh trả lời ngay lập tức.
“Đúng.”
“Quần áo anh mặc cũng là đồ em chuẩn bị mà.”
Nói xong, anh nắm lấy vai tôi.
Ánh mắt mang theo chút dò xét.
“Vợ à.”
“Em giận rồi sao?”
“Hôm nay anh ở nhà với em cả ngày nhé?”
Tôi nhìn anh.
Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đôi đồng t.ử ấy.
Ánh mắt anh không né tránh.
Cũng chẳng hề có chút c.ắ.n rứt.
Lúc này tôi mới biết.
Thì ra bản thân cũng có thể giấu đau lòng giỏi đến vậy.
“Không.”
Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra.
“Ăn cơm trước đi.”
Nhưng vừa ngồi xuống, điện thoại anh lại vang lên.
Anh cau mày rồi cúp máy.
Một lần.
Hai lần.
Ngay sau đó là tin nhắn gửi tới.
Chỉ mới đọc vài giây, sắc mặt anh đã thay đổi.
“Bích Hàm.”
“Công ty có việc gấp.”
“Anh đi đi.”
Tôi bình thản đáp.
“Hay thôi, anh bảo Lâm Việt xử lý trước.”
“Anh đã hứa ở bên em cả ngày rồi.”
Miệng nói như vậy.
Nhưng ánh mắt anh đã sớm bay tới nơi khác.
“Không cần.”
“Công việc quan trọng hơn.”
“Anh đi đi.”
Tôi nhìn anh.
Bình tĩnh đến mức ngay cả đau đớn cũng trở nên tê liệt.
Chu Tự Ngôn chỉ do dự thêm vài giây rồi đứng dậy.
“Vậy anh cố gắng về sớm.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Nhìn chiếc xe của anh nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Đến lúc ấy mới chậm rãi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã lạnh ngắt trên mặt.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho bạn thân.
“Trăn Trăn.”