Cánh Cửa Định Mệnh
Chương 2
Với người luôn sống tiết kiệm như cô, đây là trải nghiệm vô cùng hiếm có.
Gia cảnh cô bình thường.
Từ một thành phố nhỏ thi đỗ lên thành phố lớn, dựa vào nỗ lực và sự cẩn trọng mới có thể đứng vững đến hôm nay.
Cô có bạn trai tên Thẩm Hạo, hai người tình cảm ổn định, đang dành dụm tiền mua nhà.
Gia đình Thẩm Hạo khá giả hơn cô rất nhiều.
Mẹ anh vẫn luôn không mấy vừa mắt cô, cho rằng cô không xứng với con trai bà.
Lần công tác này được ở khách sạn năm sao, cô thậm chí còn chẳng dám nói tên khách sạn với Thẩm Hạo.
Cô sợ anh nghĩ cô thích hưởng thụ.
Càng sợ mẹ anh biết rồi lại kiếm chuyện.
Điều cô muốn chỉ là hoàn thành công việc, trả phòng rồi rời đi bình yên.
Ai ngờ lại vướng vào một chuyện vừa kỳ quái vừa oan ức thế này.
4.800 tệ không phải khoản tiền nhỏ.
Quan trọng hơn, cô không thể gánh cái nồi oan này.
Một khi nhận, chẳng khác nào thừa nhận mình tham vặt, nhân phẩm có vấn đề.
Nếu khách sạn làm lớn chuyện, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến công việc của cô.
Người bảo vệ liên tục chuyển góc camera.
Camera thang máy.
Camera đại sảnh.
Từng phút từng giây trôi qua.
Trong phòng giám sát chỉ còn tiếng bàn phím, chuột lách cách và ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ những màn hình.
Đột nhiên…
Động tác của người bảo vệ khựng lại.
Anh ta khẽ “Ơ?” một tiếng rồi cúi sát người về phía màn hình.
Chương 2: Người bước ra khỏi thang máy
“Ơ?”
Tiếng kêu khe khẽ của người bảo vệ khiến cả căn phòng giám sát lập tức chìm vào im lặng.
Lâm Vãn và Từ Vy gần như đồng thời nhìn về phía màn hình.
“Anh phát hiện gì sao?” Từ Vy hỏi.
Người bảo vệ không trả lời ngay. Anh nhíu chặt mày, liên tục tua đi tua lại một đoạn hình ảnh, rồi chuyển sang cửa sổ camera khác.
“Có gì đó… không đúng.”
Anh mở camera trong thang máy dành cho khách.
Khung hình hiện lên.
Thời gian 0 giờ 58 phút.
Từng vị khách lần lượt ra vào, có người trở về phòng sau buổi tiệc, cũng có người kéo vali xuống sảnh trả phòng sớm.
Anh tua nhanh đến 1 giờ 03 phút.
Mọi người nín thở theo dõi.
Trong camera hành lang, rõ ràng nam nhân viên phục vụ đang đẩy xe thức ăn đi về phía phòng 1818.
Nhưng…
Camera trong thang máy hoàn toàn không ghi lại cảnh anh ta bước ra.
Người bảo vệ chậm rãi tua lại một lần nữa.
Vẫn không có.
Từ đầu đến cuối, không hề có bất kỳ nhân viên phục vụ nào đẩy xe thức ăn đi khỏi thang máy ở tầng mười tám.
Từ Vy khẽ biến sắc.
“Sao có thể…”
Người bảo vệ lập tức chuyển sang camera thang máy phục vụ nhân viên.
Kết quả vẫn như cũ.
Không có.
Nam nhân viên ấy giống như đột nhiên xuất hiện giữa hành lang.
Lâm Vãn nhìn chằm chằm màn hình, từng đầu ngón tay lạnh buốt.
“Tôi nhớ rồi…”
Cô bỗng lên tiếng.
“Hình như… anh ta đi hơi khập khiễng.”
“Cái gì?”
Người bảo vệ lập tức phóng to hình ảnh.
Do xe phục vụ che khuất phần lớn cơ thể, lúc đầu rất khó nhận ra.
Nhưng sau khi xem chậm từng khung hình, quả nhiên chân trái của người phục vụ hơi lệch, mỗi bước đi đều ngắn hơn chân phải một chút.
Từ Vy lập tức lấy bộ đàm.
“Liên hệ trưởng bộ phận nhà hàng. Bảo anh ấy đến phòng giám sát ngay.”
Chưa đầy năm phút sau, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mặc đồng phục quản lý nhà hàng vội vàng chạy tới.
“Quản lý Từ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Từ Vy chỉ lên màn hình.
“Anh xem người này.”
Người quản lý nhìn vài giây, rồi lắc đầu.
“Không phải nhân viên của tôi.”
“Có chắc không?”
“Chắc.”
Anh ta tiến sát màn hình hơn.
“Đồng phục này là mẫu cũ. Sáu tháng trước khách sạn đã đổi toàn bộ sang mẫu mới.”
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Lâm Vãn cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp chặt.
“Mẫu cũ…”
Người quản lý gật đầu.
“Đúng vậy. Chỉ nhân viên cũ mới còn giữ loại đồng phục này.”
Người bảo vệ lập tức mở danh sách nhân viên đã nghỉ việc.
Từ Vy khoanh tay trước ngực, ánh mắt càng lúc càng nghiêm nghị.
“Nếu không đi thang máy…”
“Thì chỉ còn một khả năng.”
Người bảo vệ nhanh chóng mở camera cầu thang thoát hiểm.
Thời gian tiếp tục được tua ngược.
Mười hai giờ năm mươi hai phút.
Một bóng người mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang xuất hiện trong cầu thang.
Trên tay hắn kéo theo một chiếc xe đẩy gấp gọn.
Sau khi lên tới tầng mười tám, hắn mở cửa thoát hiểm, biến mất khỏi góc quay.
Người bảo vệ lập tức chuyển sang camera hành lang.
Mười hai giờ năm mươi bốn phút.
Người kia xuất hiện ở cuối hành lang.
Lần này trên người vẫn là áo khoác đen.
Hắn dừng trước cửa phòng 1818.
Từ trong túi áo, hắn lấy ra một tấm thẻ.
“Tít.”
Đèn xanh sáng lên.
Cửa phòng mở.
Hắn đẩy xe vào trong.
Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy năm giây.
Lâm Vãn bỗng cảm thấy cả người lạnh toát.
“Tấm thẻ đó…”
Từ Vy cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh.
“Phòng 1818 chỉ có một thẻ chính đang ở trong tay cô.”
Lâm Vãn chậm rãi lấy chiếc thẻ phòng trong túi ra.
“Từ lúc nhận phòng đến giờ… nó vẫn luôn ở chỗ tôi.”
“Nói cách khác…”
Người bảo vệ nuốt khan.
“Hắn có thẻ phòng khác.”
Hoặc…
Là thẻ giả.
Từ Vy lập tức quay sang người quản lý nhà hàng.
“Anh xác nhận lần nữa.”
“Người này thật sự không phải nhân viên khách sạn?”
“Chắc chắn.”
“Vậy xe phục vụ?”
“Cũng là xe của khách sạn.”
Mọi người nhìn nhau.
Nếu không phải nhân viên.
Lại mặc đồng phục cũ.
Có xe phục vụ.
Có thẻ mở cửa.
Điều đó chứng tỏ…
Hắn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Lâm Vãn bỗng nhớ tới chiếc USB trong ba lô.
Sắc mặt cô lập tức trắng bệch.
“Không ổn…”
“Có chuyện gì?”
“Tài liệu của công ty.”
Cô gần như bật dậy.
“Trong phòng tôi còn có USB chứa bản kế hoạch hội nghị.”
Từ Vy lập tức hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Có giá trị lớn sao?”
Lâm Vãn gật đầu.
“Đó là phương án chưa công bố. Nếu bị người khác lấy mất…”
Cô không dám nói tiếp.
Từ Vy lập tức cầm điện thoại.
“Báo cảnh sát.”
“Mời họ đến ngay.”
Sau đó cô nhìn người bảo vệ.
“Khóa toàn bộ dữ liệu camera.”
“Không ai được phép xóa hay chỉnh sửa.”
“Rõ.”
Khoảng hai mươi phút sau.
Hai cảnh sát hình sự có mặt tại khách sạn.
Sau khi nghe tóm tắt toàn bộ sự việc, họ cùng Từ Vy, Lâm Vãn và người bảo vệ lên tầng mười tám.
Cửa phòng 1818 vẫn bị niêm phong từ lúc Lâm Vãn xuống làm thủ tục trả phòng.
Một cảnh sát dùng thẻ quản lý mở cửa.
“Cạch.”
Cánh cửa từ từ hé ra.
Mọi người bước vào.
Trong phòng vẫn gọn gàng như lúc Lâm Vãn rời đi.
Chăn ga ngay ngắn.
Vali còn nguyên.
Quần áo vẫn treo trong tủ.
Không hề có dấu hiệu bị lục lọi.
Lâm Vãn lập tức mở ba lô.
Cô lật từng ngăn.
Sắc mặt càng lúc càng trắng.
“…Không thấy.”
Cô mở máy tính.
Không có.
Ngăn phụ.
Không có.
Chiếc USB màu bạc cô luôn mang theo bên mình đã biến mất.
Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường.
Một người bắt đầu lấy dấu vân tay.
Người còn lại kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng.
Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.