Cánh cửa phòng cưới bật mở giữa lúc tôi vẫn còn nguyên bộ váy trắng trên người.

Chương 3



“Cô Giang, cô đừng quá đáng.”

Giang Tư Nguyệt khoanh tay trước ngực.

“Tôi chỉ nói vài câu đã là quá đáng.”

“Con trai bà đưa người phụ nữ khác lên giường cưới thì lại là hiểu lầm.”

“Tiêu chuẩn kép của nhà họ Lục quả nhiên không phải người bình thường có thể học nổi.”

Lục Cảnh Thâm không để ý đến lời mỉa mai của cô ấy.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tống Vãn Ninh.”

“Anh đã nói chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm.”

“Em nhất định phải kiểm tra camera ngay trước mặt nhiều người như vậy sao?”

Tôi bình tĩnh hỏi lại:

“Anh sợ điều gì?”

Ánh mắt anh khựng lại.

“Tại sao anh phải sợ?”

“Vậy thì kiểm tra.”

Tôi quay sang người quản gia.

“Chú Triệu, mở phòng giám sát.”

Chú Triệu đứng yên.

Tôi gọi tên ông lần thứ hai.

“Chú Triệu.”

Lần này, giọng nói của tôi không còn bất kỳ sự khách sáo nào.

“Có phải chú cần tôi gọi thẳng cho công ty phụ trách hệ thống an ninh hay không?”

“Camera của biệt thự này được kết nối với hệ thống lưu trữ đám mây.”

“Cho dù thiết bị trong phòng giám sát bị phá hỏng, dữ liệu vẫn được lưu lại trong máy chủ.”

“Chú nghĩ chỉ cần không mở cửa phòng giám sát, tôi sẽ không xem được sao?”

Mẹ Lục lập tức nhìn về phía tôi.

“Con biết chuyện lưu trữ đám mây?”

“Đương nhiên.”

Tôi khẽ vuốt lớp ren trên cổ tay áo cưới.

“Bởi vì hệ thống an ninh của nhà họ Lục do công ty thuộc tập đoàn Tống Thị lắp đặt.”

“Bản hợp đồng năm đó còn do chính tôi ký.”

“Bà quên rồi sao?”

Cả căn phòng im lặng.

Ba năm trước, nhà cũ của nhà họ Lục từng xảy ra một vụ mất tài liệu mật.

Lục Cảnh Thâm nhờ tôi tìm một đơn vị đáng tin cậy để thay toàn bộ hệ thống giám sát.

Tôi đã dùng mối quan hệ của mình, điều một đội kỹ thuật hàng đầu đến đây, miễn phí nâng cấp tất cả thiết bị.

Khi ấy, mẹ Lục còn nắm tay tôi, liên tục khen tôi chu đáo.

Bây giờ có lẽ bà ta đang hối hận vì đã để tôi nhúng tay vào chuyện đó.

Hạ Nhu đứng sau lưng Lục Cảnh Thâm, hai tay ôm lấy mắt, giọng nói yếu ớt:

“Chị Vãn Ninh…”

“Nếu xem camera có thể khiến chị tin em, vậy cứ xem đi.”

“Em không làm chuyện gì có lỗi với chị.”

Lục Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cô ta.

“Nhu Nhu, em không cần chịu sự sỉ nhục này.”

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng chỉ còn lại sự buồn cười.

Người nằm trên giường cưới của tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục vì phải xem lại camera.

Còn cô dâu bị chồng yêu cầu xin lỗi kẻ thứ ba thì lại bị xem là đang gây sự.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho người phụ trách hệ thống an ninh.

“Trần Phong.”

“Trích xuất toàn bộ dữ liệu camera tại biệt thự cũ nhà họ Lục từ sáu giờ tối đến hiện tại.”

“Đặc biệt là khu vực tầng hai, cầu thang xoắn và hành lang tầng ba.”

“Gửi trực tiếp vào máy tính trong phòng khách.”

Đầu bên kia không hỏi nhiều.

“Vâng, Tống tổng.”

Hai chữ “Tống tổng” vang lên rõ ràng trong căn phòng.

Lục Cảnh Thâm hơi nhíu mày.

Trước khi kết hôn, anh không thích tôi can thiệp quá nhiều vào công việc của Tống Thị.

Anh từng nói phụ nữ không cần phải quá mạnh mẽ.

Anh nói sau khi cưới, tôi chỉ cần quản lý gia đình, còn chuyện làm ăn có thể giao cho đội ngũ chuyên nghiệp.

Vì yêu anh, tôi từng thật sự suy nghĩ đến chuyện rút khỏi ban điều hành.

May mắn thay, tôi vẫn chưa kịp làm.

Ba phút sau, màn hình lớn trong phòng khách tầng ba sáng lên.

Tất cả khách khứa vẫn chưa rời đi đều bị thu hút bởi động tĩnh.

Không ai lên tiếng.

Nhưng ánh mắt của họ đã nói rõ tất cả.

Ai cũng đang chờ xem nhà họ Lục sẽ giải thích thế nào.

Đoạn camera đầu tiên được phát.

Thời gian hiển thị là tám giờ mười bảy phút tối.

Hạ Nhu mặc váy dài màu trắng, ngồi trong phòng khách tầng hai.

Hai hộ lý đứng bên cạnh cô ta.

Một người giúp việc bưng trà bước vào.

Hạ Nhu nói mình đau đầu, muốn nghỉ ngơi một lát.

Sau đó, cô ta yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài.

Một hộ lý không yên tâm.

“Cô Hạ, hôm nay trong nhà có rất nhiều khách.”

“Cô không nhìn thấy đường, để chúng tôi ở lại bên cạnh cô vẫn tốt hơn.”

Hạ Nhu mỉm cười.

“Không cần đâu.”

“Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình.”

Hộ lý vẫn do dự.

Đúng lúc đó, mẹ Lục xuất hiện trước cửa.

Bà ta nói:

“Nhu Nhu đã bảo muốn nghỉ ngơi thì các cô cứ ra ngoài.”

“Trong nhà có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ con bé xảy ra chuyện sao?”

Hai hộ lý chỉ có thể rời đi.

Đoạn camera tiếp tục phát.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Hạ Nhu vẫn ngồi yên trên ghế khoảng hai phút.

Sau đó, cô ta chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt vốn vô hồn bỗng nhiên chuyển động.

Cô ta nhìn sang trái.

Rồi nhìn sang phải.

Sau khi xác định trong phòng không còn người, Hạ Nhu đứng dậy.

Không có gậy dò đường.

Không lần mò trên tường.

Cô ta bước thẳng đến trước gương, cúi xuống chỉnh lại tóc, sau đó lấy son môi từ trong túi xách ra, tô thêm một lớp thật cẩn thận.

Trong đám đông lập tức vang lên một trận xôn xao.

Có người không nhịn được thốt lên:

“Cô ta nhìn thấy?”

“Không phải đã m/ù nhiều năm rồi sao?”

“Động tác này đâu giống người không nhìn thấy.”

Hạ Nhu lảo đảo lùi lại.

“Không…”

“Không phải như mọi người nghĩ đâu.”

Cô ta ôm lấy cánh tay Lục Cảnh Thâm.

“Tổng giám đốc Lục, em có thể giải thích.”

“Thị lực của em chỉ vừa khôi phục được một chút.”

“Em chỉ nhìn thấy bóng mờ.”

Lục Cảnh Thâm không trả lời.

Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình.

Trong đoạn camera, Hạ Nhu lấy điện thoại ra.

Cô ta mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, sau đó cúi đầu nhắn tin.

Những ngón tay di chuyển rất nhanh.

Rõ ràng không hề có bất kỳ trở ngại nào.

Giang Tư Nguyệt cười lạnh.

“Nhìn thấy bóng mờ mà còn dùng được nhận diện khuôn mặt.”

“Công nghệ y học đúng là phát triển vượt bậc.”

Đoạn camera chuyển sang hành lang.

Hạ Nhu bước ra khỏi phòng.

Cô ta tránh chính xác bình hoa đặt bên trái.

Khi đi ngang một chiếc bàn nhỏ, vạt váy suýt quét trúng ly rượu đặt trên đó.

Hạ Nhu lập tức đưa tay giữ chiếc ly lại.

Động tác nhanh đến mức không có một chút do dự.

Sau đó, cô ta đi thẳng đến cầu thang xoắn.

Bốn vệ sĩ đứng dọc đường đồng loạt cúi đầu chào.

Không một ai ngăn cản cô ta.

Tôi nhìn người quản gia.

“Chú Triệu.”

“Tôi nhớ mình đã dặn tối nay không cho người không liên quan lên tầng ba.”

“Bốn người này nghe lệnh của ai?”

Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán ông ta.

“Thiếu phu nhân…”

“Có lẽ bọn họ nghĩ cô Hạ là người nhà.”

Tôi hỏi:

“Người nhà nào?”

“Người nhà họ Hạ hay người nhà họ Lục?”

Ông ta không trả lời được.

Camera tiếp tục chạy.

Hạ Nhu không đi nhầm đường.

Cô ta bước qua cầu thang, rẽ phải ở hành lang, dừng lại trước phòng thay đồ của Lục Cảnh Thâm.

Cô ta lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ.

Cánh cửa mở ra.

Thời gian là tám giờ ba mươi hai phút.

Khi ấy, tôi vẫn đang ở dưới lầu tiếp khách cùng cha.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...