Cha Để Lại Ánh Sáng

Chương 3



Tôi nhanh chóng lắp lại đồng hồ.

Đeo lên cổ tay.

Đúng lúc ấy.

Tiếng đập cửa vang lên.

“Xong chưa?”

“Tô Mẫn đang đợi cô ký giấy đấy.”

Tôi mở vòi nước.

Làm ướt tóc và quần áo.

Sau đó mới chậm rãi đáp.

“Xong rồi.”

Bữa cơm tối hôm đó vô cùng thịnh soạn.

Có tôm hùm.

Có bào ngư.

Có cả những món trước kia tôi thích nhất.

Nhưng tôi biết.

Đây chẳng qua là bữa ăn cuối cùng trước khi bị đưa lên đoạn đầu đài.

Tô Mẫn vuốt ve bụng.

Ngồi ở vị trí chủ nhân.

“Ăn nhiều vào.”

“Dù sao sau này vào bệnh viện tâm thần rồi cũng không được ăn ngon thế này nữa.”

Mẹ chồng bật cười.

“Đúng đấy.”

“Người điên thì phải ăn cơm người điên chứ.”

Ba người họ cười vang.

Tôi lặng lẽ ăn.

Ăn từng miếng thật chậm.

Bởi tôi biết.

Muốn báo thù.

Trước tiên phải sống.

Muốn cứu con gái.

Tôi càng không thể ngã xuống.

Đến gần nửa đêm.

Lâm Kiến Nghiệp đem tập hồ sơ tới.

“Ngày mai luật sư sẽ đến.”

“Cô chỉ cần ký tên.”

“Từ nay về sau mọi chuyện đều dễ nói.”

Tôi nhìn tập tài liệu.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Được.”

“Ngày mai tôi ký.”

Nghe câu trả lời ấy.

Ba người họ hoàn toàn yên tâm.

Không ai nhận ra.

Ánh mắt tôi đã khác lúc trước.

Đêm đó.

Tôi ôm con gái ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng người giúp việc.

Con bé ngủ không yên.

Cứ thỉnh thoảng lại khóc.

Tôi nhẹ nhàng vỗ về.

Trong lòng thầm đếm từng phút từng giây.

Một giờ sáng.

Hai giờ sáng.

Ba giờ sáng.

Không có bất kỳ động tĩnh nào.

Hi vọng trong lòng tôi dần dần bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng.

Có lẽ…

Tôi đã nghĩ quá nhiều.

Có lẽ chiếc đồng hồ kia chỉ là một món đồ bình thường.

Có lẽ cha thật sự không để lại thứ gì cả.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Tôi cúi đầu hôn con gái.

“Xin lỗi con.”

“Có lẽ mẹ không cứu được con rồi.”

Cùng thời điểm đó.

Cách thành phố hàng trăm cây số.

Trong một căn hộ cao cấp vẫn còn sáng đèn.

Một người đàn ông trung niên đang xử lý tài liệu.

Bỗng nhiên.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn phát ra âm thanh cảnh báo chói tai.

Màn hình đỏ rực.

Dòng chữ màu đen hiện lên rõ ràng.

【KÍCH HOẠT TÍN HIỆU SOS CẤP ĐỘ CAO NHẤT】

【CHỦ NHÂN THIẾT BỊ: GIANG UYỂN】

Người đàn ông bật dậy khỏi ghế.

Sắc mặt đại biến.

Chiếc cốc cà phê trong tay rơi xuống đất vỡ tan.

Ông lập tức bấm gọi một dãy số.

“Chuẩn bị xe!”

“Lập tức triệu tập toàn bộ đội pháp lý và đội bảo vệ!”

“Cô Giang xảy ra chuyện rồi!”

Bên ngoài cửa sổ.

Mưa lớn bất ngờ đổ xuống.

Một cuộc phản công thực sự.

Cuối cùng cũng bắt đầu.

3.

Sáng hôm sau.

Tôi bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc.

“Dậy đi!”

“Luật sư sắp tới rồi.”

Giọng mẹ chồng vang lên đầy sốt ruột.

Tôi mở mắt.

Toàn thân đau như bị xe cán qua.

Vết thương sau sinh đã bắt đầu sưng tấy.

Ngay cả việc ngồi dậy cũng khó khăn.

Nhưng tôi vẫn cố ôm chặt con gái vào lòng.

Con bé đang sốt.

Môi khô nứt.

Tiếng khóc cũng yếu hơn hôm qua.

Trong lòng tôi đau đến nghẹt thở.

Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ thuận theo.

Bởi tôi biết.

Chỉ cần sơ hở một chút.

Bọn chúng sẽ lập tức nghi ngờ.

Dưới tầng.

Tô Mẫn đang ngồi trên ghế sofa.

Bụng bầu được nâng niu như bảo vật.

Mẹ chồng thì liên tục thắp nhang trước cái bàn thờ phong thủy giữa phòng khách.

Còn Lâm Kiến Nghiệp mặc vest chỉnh tề.

Vẻ mặt đầy phấn khích.

Giống như chỉ còn chờ ký xong giấy tờ là có thể nuốt trọn khối tài sản trị giá hàng chục triệu tệ.

Nhìn thấy tôi xuống lầu.

Anh ta lập tức nở nụ cười giả tạo.

“Vợ à.”

“Hôm nay ngoan ngoãn một chút.”

“Sau này anh vẫn sẽ chăm sóc em.”

Tôi suýt bật cười.

Chăm sóc?

Chăm sóc đến mức muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần rồi giết người hưởng bảo hiểm sao?

Đúng lúc đó.

Chuông cửa vang lên.

Tinh thần tôi lập tức căng thẳng.

Người tới rồi.

Lâm Kiến Nghiệp nhanh chóng đi mở cửa.

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Trên tay cầm cặp tài liệu.

“Xin chào.”

“Tôi là luật sư Trương.”

“Tới làm thủ tục chuyển nhượng theo lịch hẹn.”

Nghe vậy.

Lâm Kiến Nghiệp cười đến mức không khép nổi miệng.

“Phiền ông rồi.”

“Tài liệu đều chuẩn bị xong cả.”

Tôi nhìn người luật sư kia.

Lạ mặt.

Không phải người của cha tôi.

Thì ra Lâm Kiến Nghiệp đã tự thuê luật sư riêng.

Anh ta thực sự nóng lòng muốn chiếm đoạt tài sản đến vậy.

Rất nhanh.

Hồ sơ được đặt trước mặt tôi.

Lâm Kiến Nghiệp đẩy cây bút tới.

“Uyển Uyển.”

“Ký đi.”

“Chỉ cần ký là mọi chuyện kết thúc.”

Tô Mẫn cũng cười.

“Đúng thế.”

“Sau này chúng ta vẫn là chị em tốt.”

Tôi nhìn tập tài liệu.

Bên trong không chỉ có giấy chuyển nhượng biệt thự.

Mà còn có giấy ủy quyền xử lý tài sản.

Giấy chuyển quyền quản lý quỹ.

Thậm chí còn có văn bản thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm.

Lòng tham của bọn chúng còn lớn hơn tôi tưởng.

Tôi cầm bút.

Từng ánh mắt trong phòng đều dán chặt lên người tôi.

Ngay lúc đầu bút sắp chạm xuống giấy.

“Khoan đã.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa.

Mọi người cùng quay đầu.

Cửa biệt thự bị đẩy ra.

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào.

Theo sau là bốn vệ sĩ cao lớn.

Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Lâm Kiến Nghiệp nhíu mày.

“Ông là ai?”

Người đàn ông không trả lời.

Chỉ nhìn thẳng về phía tôi.

Trong mắt hiện lên vẻ đau lòng.

“Tiểu thư.”

“Xin lỗi.”

“Chúng tôi đến muộn.”

Tôi sững người.

Tiểu thư?

Đã rất lâu rồi.

Không còn ai gọi tôi như vậy nữa.

Người đàn ông cúi đầu.

“Tôi là Chu Chính Quốc.”

“Luật sư riêng của cố chủ tịch Giang.”

Khoảnh khắc đó.

Hai mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Ông ấy thật sự tới rồi.

Cha…

Người thật sự đã để lại đường lui cho tôi.

Lâm Kiến Nghiệp đứng bật dậy.

“Luật sư riêng gì chứ?”

“Ông dựa vào đâu xông vào nhà người khác?”

Chu Chính Quốc lạnh lùng nhìn anh ta.

“Nhà người khác?”

“Nếu tôi nhớ không lầm, căn biệt thự này đứng tên cô Giang trước hôn nhân.”

“Anh lấy tư cách gì để nói đây là nhà mình?”

Sắc mặt Lâm Kiến Nghiệp lập tức khó coi.

“Cô ấy là vợ tôi.”

“Hiện tại tinh thần cô ấy có vấn đề.”

“Tôi là người giám hộ hợp pháp.”

Chu Chính Quốc cười nhạt.

Rồi lấy ra một tập hồ sơ khác.

“Xin lỗi.”

“Anh không phải.”

Mọi người đồng loạt ngây người.

Lâm Kiến Nghiệp cau mày.

“Ông nói gì?”

Chu Chính Quốc đặt hồ sơ xuống bàn.

“Ba năm trước.”

“Sau khi sức khỏe chuyển biến xấu, chủ tịch Giang đã lập một hệ thống tín thác đặc biệt.”

“Nếu cô Giang gặp nguy hiểm.”

“Nếu có dấu hiệu bị cưỡng ép xử lý tài sản.”

“Hoặc mất năng lực hành vi.”

“Toàn bộ tài sản sẽ lập tức bị đóng băng.”

Lâm Kiến Nghiệp cười khẩy.

“Ông dọa ai?”

“Đóng băng kiểu gì?”

Chu Chính Quốc bình tĩnh lấy điện thoại.

Bấm mở một giao diện.

“Ngay lúc tín hiệu SOS được kích hoạt tối qua.”

“Hệ thống bảo vệ tài sản đã tự động khởi động.”

“Từ 23 giờ 17 phút.”

“Toàn bộ quyền chuyển nhượng tài sản của cô Giang bị khóa.”

“Bao gồm biệt thự này.”

“Bao gồm quỹ đầu tư.”

“Bao gồm cổ phần doanh nghiệp.”

“Bao gồm tất cả tài khoản liên quan.”

“Cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...