Cha Ta Phế Thái Tử Để Sủng Ta

Chương 3



Tể tướng phu nhân lảo đảo nhào tới, muốn nắm lấy tay ta, nhưng cuối cùng lại chùn bước vì sợ hãi.

Rốt cuộc bà chỉ dám nắm lấy tay áo ta, ngẩng đầu nghẹn ngào hỏi:

“Con… thật sự đã không còn là Thanh Hoan của ta nữa rồi sao?”

Ta nhìn vào mắt bà, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không đành lòng.

Phó Thanh Hoan quả thật đã c /hết rồi.

Giang Chỉ Vu vu oan cho nàng, Phó Thanh Hoan bị Mộ Dung Hoài đang nổi cơn thịnh nộ xô mạnh một cái, đầu đập vào góc bàn thờ hương án, tại chỗ tắt thở.

Đám người kia còn tưởng nàng giả c /hết, trực tiếp cho người khiêng tới Ngự thư phòng, làm ầm lên đòi hưu thê.

Ta chính là xuyên tới đúng vào thời điểm đó.

Ta không muốn lừa dối bà ấy, liền mở miệng nói với Tể tướng phu nhân:

“Phu nhân, ta đã không còn là Phó Thanh Hoan nữa.”

“Nhưng ta có thể thay nữ nhi của người báo thù, để những kẻ đã hại c /hết nàng phải trả giá.”

Lưng Tể tướng thoáng chốc như sụp xuống:

“Bệ hạ và… Công chúa cần thần làm gì?”

Cha ta nghiêm mặt:

“Thái tử ngu xuẩn vô năng, sau này khó có thể gánh nổi trọng trách quốc gia.”

“Trẫm đã quyết định phế truất vị trí Thái tử của Mộ Dung Hoài, ba ngày sau sẽ tuyên cáo thiên hạ tại đại triều, lập Mộ Dung Hoa làm Hoàng thái nữ.”

“Trẫm muốn ngươi liên kết với các đại thần trong triều, cùng nhau phò tá nữ nhi của trẫm, sau này tận tâm phụ tá bên cạnh nó.”

Thân thể Tể tướng run rẩy dữ dội, dập đầu sát đất:

“Thần… dẫu muôn c /hết cũng không từ!”

“Nhưng…” ông đột nhiên đổi giọng, “chỉ dựa vào câu chuyện chuyển thế đầu thai này, e rằng khó lòng khiến người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục.”

“Bệ hạ có phương pháp nào khác để chặn miệng thiên hạ hay không?”

Cha ta xua tay:

“Chuyện này không cần lo lắng, trẫm tự có diệu kế.”

Tể tướng hít sâu một hơi, cuối cùng ánh mắt lưu luyến dừng trên người ta trong chốc lát, rồi khom người nói:

“Nếu đã như vậy, lão thần xin đi chuẩn bị trước.”

Sau khi Tể tướng rời đi, ta lập tức không chờ nổi mà chạy thẳng lên ngự tọa:

“Cha, tuy rằng người cổ đại mê tín thật đấy, nhưng chuyện đầu thai chuyển thế này có phải quá vô lý rồi không?”

“Lỡ người khác nói con là cô hồn dã quỷ, danh không chính ngôn không thuận thì phải làm sao?”

Cha ta liếc xéo ta một cái:

“Con ngốc này, chuyện đầu thai chuyển thế đương nhiên không thể nói cho người ngoài biết.”

“Đến lúc đó ta sẽ tuyên cáo thiên hạ rằng con có mệnh cách cực quý, lúc nhỏ thân thể yếu ớt không trấn được mệnh, cho nên mới đổi mệnh cách với nữ nhi của Tể tướng, được nuôi dưỡng trong phủ Tể tướng suốt những năm qua.”

“Hiện giờ đã trưởng thành, đương nhiên phải truy về cội nguồn, nhận tổ quy tông.”

Ta nhíu mày, chợt nghĩ tới một sơ hở cực lớn:

“Nhưng vấn đề là trước kia con là Thái tử phi mà?”

“Nếu con thật sự là nữ nhi của người, vậy chẳng phải con với Thái tử là huynh muội sao?!”

Cha ta cười lạnh một tiếng:

“Thế chẳng phải càng tốt à, cứ nói Mộ Dung Hoài là con nuôi được ôm về, chỉ là một quân cờ dùng để ổn định triều đình mà thôi, hiện giờ đương nhiên phải nhường đường cho huyết mạch hoàng thất chân chính.”

Ta lặng lẽ giơ ngón cái:

“Cha, người đúng là đỉnh thật.”

“Ot/cay vãi đạn mí nàng ơi…thế cũng nghĩ ra, lợi hại vãi.”

“Được thì được đấy, nhưng lỡ sau này mọi người yêu cầu nhỏ m/áu nhận thân thì sao…”

Lời còn chưa dứt, chính ta đã bật cười trước.

Cha ta cũng cười theo.

Nhỏ m/áu nhận thân?

Cung đấu kịch vẫn nói thế nào nhỉ.

Nhỏ phèn chua vào thì dù không phải huyết thân cũng có thể hòa tan; nhỏ dầu trong vào thì cho dù là huyết thân thật sự cũng sẽ không hòa tan.

“Ơ còn thế cơ chứ…ot/cay duy nhất tại b’anh/m`y/o’t, chuyên truyện hot hay và mới toanh.”

Khoảng thao tác trong chuyện này, lớn lắm đấy.

3

Lúc ta trở về Đông cung, trời đã tối đen.

Vừa bước vào điện, đã chạm mặt Mộ Dung Hoài cùng Giang Chỉ Vu.

Mộ Dung Hoài vừa nhìn thấy ta liền cười lạnh một tiếng:

“Quả nhiên ngươi vẫn không nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý.”

“Cô đã nói sẽ hưu ngươi, Chỉ Vu mới là Thái tử phi của ta, vậy mà ngươi vẫn còn mặt dày quay về Đông cung của cô.”

Ta nhìn hắn một cái, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Còn Đông cung của hắn nữa chứ, thêm một khoảng thời gian nữa thôi, nơi này sẽ là Đông cung của lão nương rồi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...