Chấp Hành Trưởng Chỉ Làm Đá Cho Riêng Tôi
Chương 1
01
Tay Bùi Tịch vẫn còn dừng bên cạnh thành cốc.
Bên ngoài chiếc cốc thủy tinh phủ một lớp sương trắng, trong canh mơ chua nổi đầy đá vụn.
Chỗ đá đó không phải được làm trong bếp.
Căn cứ mất điện ba ngày, kho lạnh đã bỏ không từ lâu.
Là vừa rồi Bùi Tịch dùng dị năng ngưng tụ từng chút một.
Trước đây tôi thích nhất là nhìn anh làm việc này.
Khớp ngón tay anh thon dài, trắng nhợt, khi lòng bàn tay áp lên thành cốc, lớp sương lạnh sẽ lan dần từ đầu ngón tay anh, giống như có một mảnh tuyết nhỏ rơi vào mùa hè.
Tôi còn thường cố tình bắt bẻ.
“Đá to quá, uống bị cấn răng.”
Anh liền lạnh mặt làm đá nhỏ lại.
“Chưa đủ vụn, tôi muốn kiểu đá xay ấy.”
Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng vẫn làm theo.
Nhưng bây giờ, nhìn cốc canh mơ chua ấy, tôi chỉ thấy cổ họng nghẹn lại.
Những dòng bình luận vẫn chậm rãi trôi trước mắt.
【Cô ta thật sự nghĩ dị năng của nam chính không tốn gì sao? Mỗi lần làm mấy thứ lặt vặt này cho cô ta đều đang tiêu hao tinh thần lực đấy.】
【Nữ phụ được nuông chiều nhất thời, nam chính thì hỏa táng băng hạch.】
【Đợi nữ chính thức tỉnh cộng hưởng hệ hỏa, chất ổn định sống cũng nên thất nghiệp rồi.】
Đầu ngón tay tôi run lên.
Bùi Tịch ngước mắt:
“Tay run cái gì?”
Tôi vội giấu tay ra sau lưng:
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi.
Màu mắt anh rất nhạt, bình thường chẳng có cảm xúc gì, lạnh như lớp sương kết bên ngoài bức tường phía bắc căn cứ.
Trước đây tôi không sợ.
Tôi ỷ mình là vợ anh, ỷ anh sẽ không thật sự nổi giận với tôi, nên luôn dám làm loạn trước mặt anh.
Nhưng bây giờ tôi không dám nữa.
Bởi vì những dòng bình luận nói rằng tôi là chất ổn định sống.
Ba tháng trước, căn cứ từng tiến hành một đợt kiểm tra độ thích ứng dị năng.
Tôi không có dị năng, vậy mà lại bị đưa riêng đi lấy ba ống máu.
Sau ngày đó trở về, Bùi Tịch cưới tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ là anh thích tôi.
Dù sao người này nhìn thì lạnh lùng, nhưng việc anh làm lại toàn là dung túng.
Tôi sợ nóng, anh giúp tôi hạ nhiệt.
Tôi sợ lạnh, anh tự mình ngủ sát mép giường.
Tôi chê đồ ăn khó ăn, anh lạnh mặt đổi thực đơn cho tôi.
Tôi không muốn xuống hầm trú ẩn, anh đứng canh bên ngoài suốt một đêm.
Bây giờ những dòng bình luận lại nói với tôi, thứ anh cần không phải tôi.
Mà là chút nhân tố trong máu tôi có thể ổn định băng hạch của anh.
Tôi đột nhiên cảm thấy cốc canh mơ chua kia thật nóng tay.
Rõ ràng nó lạnh đến mức thành cốc còn đọng sương.
Bùi Tịch đẩy cốc về phía tôi:
“Uống đi.”
Tôi lắc đầu.
Anh khẽ nhíu mày:
“Vừa rồi chẳng phải còn đòi sao?”
Giọng anh không nặng.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng chua xót.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ lập tức tiến đến dỗ dành anh.
Ôm cánh tay anh lắc lắc hai cái rồi nói:
“Chấp hành trưởng đại nhân tốt nhất, tôi chỉ muốn uống đồ anh làm lạnh thôi, người khác làm đều không ngon.”
Anh sẽ chê tôi phiền.
Nhưng vành tai sẽ hơi đỏ lên.
Còn bây giờ, tôi chỉ lùi về sau.
“Tự nhiên tôi không muốn uống nữa.”
Ánh mắt Bùi Tịch dừng trên mũi chân đang lùi lại của tôi.
Anh không nói gì.
Trong phòng chỉ còn tiếng máy lọc không khí ở góc tường phát ra những tiếng ù ù đứt quãng.
Mấy giây sau, anh đưa tay chạm trán tôi.
Tôi gần như theo phản xạ né tránh.
Tay anh khựng lại giữa không trung.
Tôi cũng cứng người.
Thật ra Bùi Tịch còn chưa chạm vào tôi.
Nhưng hơi lạnh ấy đã đến trước một bước.
Trước đây tôi luôn chê anh lạnh.
Mùa hè lại chẳng thể rời xa anh.
Mùa đông thì chê anh vừa ôm tôi là tôi như bị một cục băng đông cứng.
Nhưng mỗi lần nửa đêm bị lạnh tỉnh, tôi vẫn mơ màng chui vào lòng anh.
Anh chưa từng vạch trần tôi.
Chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình bớt lạnh trước khi tôi tỉnh giấc.
Nhưng những dòng bình luận nói rằng, sự chủ động đến gần của tôi chỉ là để ổn định băng hạch của anh.
Những cái ôm ấy, có lẽ cũng chỉ là một loại nhu cầu bản năng hết lần này đến lần khác.
Sống mũi tôi cay xè, càng không dám để anh chạm vào.
Bùi Tịch chậm rãi thu tay lại.
“Thẩm Kiều.”
Anh gọi cả họ lẫn tên tôi.
Tim tôi lập tức thắt lại.
“Em đang tránh tôi?”
Tôi lắc đầu:
“Không có.”
“Vậy vừa rồi em né cái gì?”
Tôi không biết phải nói sao.
Chẳng lẽ nói với anh rằng trước mắt tôi đang trôi đầy bình luận, bảo tôi chỉ là chất ổn định của anh?
Bùi Tịch nhìn tôi một lúc, bỗng bưng cốc canh mơ chua lên uống một ngụm.
Tôi sững người.
Anh nuốt xuống, giữa mày khẽ nhíu lại rất nhẹ.
Anh không thích vị chua.
Cũng không thích vị ngọt.
Trước đây tôi còn cười anh sống như một cỗ máy quản lý căn cứ không có vị giác.
Nhưng giờ anh uống hết nửa cốc, rồi đặt lại trước mặt tôi.
“Không lạnh nữa.”
Tôi nhìn vệt nước trên miệng cốc, cảm giác trái tim như bị ai đó nhẹ nhàng xoắn một cái.
Bình luận lập tức hiện lên.
【Đừng cảm động, anh ta chỉ không muốn lãng phí thôi.】
【Nam chính bây giờ còn chưa nhận ra nữ chính mới là đối tượng cộng hưởng thích hợp nhất.】
【Nữ chính hệ hỏa có thể tạo ổn định hai chiều với băng hạch của anh ấy, loại túi máu như nữ phụ sớm muộn cũng bị thay thế.】
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “túi máu”, dạ dày lạnh buốt.
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, giọng Bùi Tịch trầm xuống:
“Khó chịu chỗ nào?”
Tôi lắc đầu, lại đẩy cốc về phía anh:
“Thật sự không uống nữa.”
Bùi Tịch nhìn tôi, chút kiên nhẫn cuối cùng trong mắt như bị đóng băng.
“Tùy em.”
Anh đứng dậy đi ra ngoài.
Trước khi cửa đóng lại, tôi nghe anh lạnh giọng dặn phó quan đang đứng ngoài cửa:
“Đổi một cốc ấm mang vào.”
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Trong lòng càng khó chịu hơn.
Anh xem.
Đến cả lúc tức giận, anh vẫn nhớ tôi chưa ăn uống gì.