Cháu Tôi Mới Là Chủ Nhân
Chương 1
Con gái tôi đang chơi trên hòn non bộ trong khu chung cư thì đào ra một cái hũ nhỏ mang phong cách cổ xưa.
Nước men trên hũ sứ phát ra ánh sáng kỳ lạ. Chỉ cần nhìn một cái, đã làm người ta không rời mắt được.
Một thằng bé m/ập ở bên cạnh thấy thế, lập tức hét lên “của tao”, rồi xông đến cư/ớp.
Con gái tôi ôm ch/ặt cái hũ không buông.
Hai đứa giằng co một lúc, thằng bé m/ập không gi/ật được, còn té ngồi phịch xuống đất.
Bà của thằng bé thấy vậy, liền vung tay t/át con gái tôi một cái nảy lửa, rồi giằng lấy cái hũ đưa cho cháu trai.
Rồi bà ta quay sang gào lên dữ tợn với con gái tôi:
“Mày làm gì mà cư/ớp đồ của chúng tao?”
“Đồ có mẹ sinh không mẹ dạy!”
“Khóc cái gì? Khóc là có lý à?”
Con gái tôi ngã trên đất khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn với bùn đất trên mặt. Thấy vậy, tôi vội vàng chạy lại đỡ con bé dậy.
Bà lão kia thấy tôi đến, chưa kịp để tôi lên tiếng đã giành m/ắng tôi trước:
“Anh là bố mẹ nó đấy à?”
“Nhìn con gái anh đ/á/nh cháu tôi kìa!”
Con gái tôi bị điệu bộ của bà ta làm cho sợ hãi, vừa tủi thân vừa sợ, vừa thổn thức vừa nói không rõ chữ: “Con không có đ/á/nh người…”
Tôi an ủi con gái nói không sao, bố nhìn thấy hết cả rồi. Rồi lại nhìn thằng bé m/ập.
Lúc này mới để ý sau gáy nó có một túm tóc nhỏ buộc dây đỏ.
Đó gọi là bím mệnh, còn gọi là chỏm hướng thiên, hay q/uỷ khó đeo bám.
Thường là những gia đình mấy đời đ/ộc đinh, hoặc hiếm muộn mãi mới có mụn con trai, hoặc những lần sinh trước đều ch*t non.
Nhà ấy khó khăn lắm mới cầu được một đứa con trai, sợ lại xảy ra chuyện gì nên mới để bím tóc này.
Những đứa trẻ như vậy thường được chiều chuộng hết mực, ra ngoài không bao giờ phải chịu thiệt thòi gì.
Tôi cũng không muốn gây chuyện với loại nhà như thế, nên cố gắng hết sức khách khí nói với bà lão:
“Vừa rồi là cháu bà tranh giành cái hũ với con gái tôi nên mới ngã.”
“Cái hũ này vốn là con gái tôi đào được, trả lại cho chúng tôi đi.”
Thằng bé m/ập cúi đầu, ôm ch/ặt cái hũ không buông.
Đôi mắt híp nhỏ của nó lén lút quan sát tôi, ánh mắt lộ ra vẻ đ/ộc á/c không nên có ở một đứa trẻ.
Bỗng nhiên nó khóc thét lên. Tiếng khóc cực kỳ khó nghe, giống như tiếng dê kêu vậy.
Bà lão thấy cháu khóc thì như n/ổ tung, lập tức giống như một con gà mái già xù lông, nhảy cẫng lên rít giọng m/ắng tôi:
“Làm gì đấy? Làm gì đấy?”
“Mày đàn ông con trai thế này mà giỏi nhỉ, đi giành đồ với một đứa trẻ con!”
Bên cạnh ngồi một ông lão, xem chừng là ông nội của thằng bé m/ập.
Lúc nãy ông ta đang cầm điện thoại xem video mấy cô mặc quần yoga, vừa đi tới nhìn thấy cái hũ của thằng m/ập, mặt lộ vẻ vui mừng.
Rồi tập tễnh đi đến trước mặt tôi, gần như dí sát vào người. Mở miệng ra là mùi hôi miệng xộc lên:
“Chuyện của trẻ con, mày là đàn ông thế mà cũng chen vào cái gì?”
“Mày thực sự thấy bọn tao đ/á/nh con gái mày à, thì đi báo cảnh sát, giám định thương tật, tìm luật sư đi!”
“Ra tòa kiện bọn tao ấy!”
“Bọn tao luôn sẵn sàng tiếp!”
“Đúng vậy!” Bà lão chống nạnh, chua ngoa nói kiểu bỡn cợt:
“Khám màng trinh đi, kẻo lát nữa lại nói con gái anh bị cưỡ/ng hi*p mà đổ cho chúng tôi đấy!”
Nói xong, hai vợ chồng già cùng cười ha hả.
Con gái tôi không hiểu họ nói ý gì, nhưng cũng biết là chẳng hay ho. Cúi đầu trốn sau lưng tôi.
Trong lòng tôi lửa gi/ận phừng phừng bốc lên. Chỉ tay vào mặt họ nói:
“Mồm miệng ăn nói cho sạch sẽ vào!”
“Các người cũng đã tuổi này rồi, nói ra những lời như thế không thấy x/ấu hổ sao?”
Ông lão thấy tôi nổi gi/ận, càng đắc ý. Ông ta khập khiễng bước tới, dùng cái bụng đ/âm vào người tôi thách thức:
“Ê, con gái này không bị hiếp thì mày cuống lên cái gì?”
“Hay là muốn đ/á/nh người à?”
“Nào nào nào đ/á/nh ch*t tao đi!”
“Hôm nay mày không dám động thủ thì cả nhà mày là đồ con hoang!”
Lúc này xung quanh đã vây không ít người. Nhưng vẫn không ai dám lên tiếng.
Thấy tôi sắp động thủ đ/á/nh người. Mấy bà lớn tuổi vội vàng chạy lại đẩy tôi ra, bắt đầu khuyên ông lão:
“Đại ca, trẻ con đang nhìn kìa, nghe thấy không tốt đâu…”
“Có chút chuyện nhỏ thôi mà, đừng để tức gi/ận hại thân mình.”
“Anh là người hiểu lẽ, mình đừng chấp bọn trẻ con…”
Trong lúc nói, có một bà còn lén vẫy tay ra hiệu cho tôi mau rời đi.
Tôi thở dốc, đứng yên không nhúc nhích. Nhưng trong lòng biết mấy bà ấy cũng có lòng tốt.
Hôm nay tôi mà ra tay, thế nào cũng bị hai con súc vật già này ăn vạ.
Chứ nếu báo cảnh sát gọi họ đến, họ thấy lão già r/un r/ẩy yếu ớt này, e rằng nói chuyện cũng chẳng dám lớn tiếng. Cuối cùng cũng chỉ hòa giải cho xong.
Ông lão thấy một đám các bà vây quanh mình khuyên giải nhẹ nhàng, lại càng đắc ý, đứng giữa đám đông kiễng chân chỉ vào tôi quát:
“Định dọa c/on m/ẹ ai đấy hả!”
“Thử động vào tao một cái xem, cho cả nhà mày nuôi tao đến già mày có tin không?”
Con gái tôi níu tay tôi nói: “Bố ơi, cái hũ đó con không cần nữa, mình đi đi bố…”
Nhưng ánh mắt vẫn quyến luyến nhìn cái hũ mà thằng bé m/ập đang ôm.
Con bé vẫn chưa biết, đó là hũ trấn q/uỷ mà các đạo sĩ thời xưa dùng để phong ấn m/a q/uỷ. Tà môn lắm, chỉ cần chạm nhẹ cũng bị ảnh hưởng.
Không hiểu sao lại xuất hiện trong hòn non bộ của khu chung cư.
Thứ này mang về nhà là sẽ sinh chuyện. Nhẹ thì bệ/nh tật tai ương, nặng thì tan cửa nát nhà.
Lúc thấy con gái đào nó lên, tôi vốn định mau chóng mang đi xử lý. Không ngờ bị thằng m/ập kia cư/ớp mất.
Nhìn vẻ ngang ngược của cả nhà họ, tôi đổi ý. Thứ tà vật này, có lẽ cũng có thể làm được việc tốt.
Tôi cười lạnh một tiếng với ông lão, lùi lại hai bước.
Ông lão thấy vậy càng đắc ý hơn, chỉ vào tôi ch/ửi: “Coi như mày biết điều! Lần sau gặp lại liệu h/ồn đấy!”
Bà lão cũng hùa theo hét: “Ra ngoài đường, không phục cũng phải chịu! Nếu không dễ gặp tai ương lắm, nói vậy là vì tốt cho mày thôi!”
Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn thằng m/ập nói:
“Cái hũ này cháu giữ lấy.”
“Sau này đừng có trả lại cho chú đấy nhé!”
Dắt con gái về, một chị lao công bước tới lén nói với tôi: “Nhà anh mới chuyển đến hả? Lần sau gặp phải tránh xa ra, đừng dính dáng đến họ.”
Tôi hỏi sao thế?
Chị lao công nói, hai ông bà lão đó đều là dân địa phương, khó đụng vào lắm. Ông lão từ thời trẻ đã là du côn ở đây rồi.
Trước đó vì chuyện chiếm dụng lối đi hành lang mà làm cho người phụ nữ nhà đối diện tức đến mức sảy th/ai.
Đôi vợ chồng trẻ đó không sống nổi ở đây nên dọn đi luôn, nhà đến giờ vẫn không cho thuê được.
Nhà ông lão còn có thằng con trai là dân giang hồ, gần đây còn ki/ếm được cả giấy chứng nhận bị bệ/nh t/âm th/ần, hống hách vô cùng.
Hôm trước ông lão trúng gió, đi lảo đảo trong khu, vấp phải cái xe của anh giao hàng.
Thằng con trai đã đ/á/nh người ta một trận, lại còn tại chỗ đòi bồi thường năm vạn tệ. Rồi cầm tiền ấy dẫn cả nhà đi du lịch, anh nói xem tức ch*t người không?
Hôm nay may mà nó không có mặt, nếu không anh gặp rắc rối rồi.
Thằng t/âm th/ần đó có đ/á/nh anh cũng vô tội.
Tôi xụ mặt, ngoài miệng vâng dạ bảo đúng đúng, mình không dây được thì phải tránh. Nhưng trong lòng thì cười thầm.
Nói ra cũng thấy hổ thẹn. Tôi từng được coi là người trong huyền môn. Những năm trước theo sư phụ trong làng học pháp thuật mấy năm trời, sau này bị đuổi.
Sư phụ nói tâm tính tôi có vấn đề.
Chỉ vì có người m/ắng mẹ tôi hai câu. Tôi tối đó liền làm phép, khiến người ta mọc trĩ ở miệng?