Chê cơm chồng đưa quá cay nên ngày nào tôi cũng đổi với đồng nghiệp

Chương 2



Chúng tôi đã đổi cơm suốt nửa năm.

Cô ấy ăn phần cay của tôi.

Tôi ăn phần nhạt của cô ấy.

Vậy mà gan của cô ấy gặp vấn đề nghiêm trọng còn tôi lại khỏe mạnh bình thường.

Chuyện này quá bất hợp lý.

Bác sĩ nhíu mày rồi ngắt lời chúng tôi.

“Đừng tranh cãi nữa.”

“Muốn biết nguyên nhân chính xác vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra thêm.”

“Nhưng nhìn vào chỉ số hiện tại, không loại trừ khả năng cô ấy đã hấp thụ trong thời gian dài một số chất gây hại cho gan.”

“Chất gây hại cho gan?”

Tôi lập tức bắt lấy cụm từ ấy.

Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.

Chu Văn Bân đã cho thứ gì vào đồ ăn?

Không thể nào.

Anh yêu tôi như vậy.

Anh đâu có lý do gì để hại tôi.

Nhưng nếu cơm không có vấn đề thì mọi chuyện phải giải thích thế nào?

Buổi chiều hôm đó, tôi sống trong những ánh mắt khác lạ của đồng nghiệp.

Vương Lị được người nhà đưa đến bệnh viện.

Trước khi đi, ánh mắt cô ấy dành cho tôi đã đầy xa cách và cảnh giác.

Người từng thân thiết với tôi trong những bữa trưa giờ đây giống như người xa lạ.

Tan làm sớm, tôi thất thần trở về nhà.

Chu Văn Bân đang đeo tạp dề và bận rộn trong bếp.

Hương thức ăn lan khắp căn nhà.

Mùi cay nồng quen thuộc lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Vợ về rồi à?”

“Hôm nay khám sức khỏe thế nào?”

Anh bưng một đĩa đậu phụ Ma Bà ra ngoài rồi cười hỏi.

Tôi nhìn anh với tâm trạng rối bời.

Tôi cố gắng nở nụ cười rồi đưa báo cáo cho anh.

“Em không sao.”

“Tất cả chỉ số đều bình thường.”

“Thật sao?”

“Tốt quá rồi.”

Chu Văn Bân vui vẻ nhận lấy báo cáo.

“Anh đã nói mà.”

“Những món dược thiện anh làm cho em đều có tác dụng.”

“Dược thiện?”

Tim tôi chợt đập mạnh.

“Đúng vậy.”

“Anh đã cho vào đồ ăn của em một vài loại dược liệu bí truyền ở quê.”

“Ăn lâu dài sẽ giúp điều hòa cơ thể.”

Anh nói rất tự nhiên.

Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Dược liệu?

Là loại gì?

Tại sao tôi hoàn toàn không nhớ chuyện này?

“Anh nói với em từ khi nào?”

Tôi hỏi ngay.

“Ừm… vài tháng trước.”

Anh hơi né tránh ánh mắt tôi.

“Có lẽ em bận quá nên quên thôi.”

“Mau đi rửa tay rồi ăn cơm.”

“Hôm nay có món gà cay em thích đấy.”

Anh càng như vậy, sự nghi ngờ trong tôi càng lớn.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

“Chu Văn Bân.”

“Hôm nay công ty em khám sức khỏe.”

“Phần lớn đồng nghiệp đều có vấn đề.”

“Vậy à?”

“Họ nên chú ý sức khỏe hơn.”

Anh vừa nói vừa múc cơm.

“Vương Lị, đồng nghiệp ngồi đối diện em, chức năng gan bất thường nghiêm trọng.”

Tôi nhìn thẳng vào anh và nói từng chữ.

Động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc.

Nhưng rất nhanh anh đã trở về bình thường.

“Thế sao?”

“Vậy cô ấy đúng là không may.”

“Người trẻ bây giờ không biết chăm sóc bản thân.”

Sự bình tĩnh của anh khiến tôi thấy lạnh người.

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.

Lần đầu tiên cảm nhận được sự xa lạ.

Anh thật sự không biết gì sao?

Hay anh đang giả vờ?

Tối hôm đó tôi không ăn một miếng nào.

Tôi lấy lý do không khỏe rồi trở về phòng.

Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Gương mặt tái nhợt của Vương Lị.

Lời nhắc nhở nghiêm túc của bác sĩ.

Ánh mắt né tránh của Chu Văn Bân.

Tất cả cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi.

Một ý nghĩ đáng sợ dần xuất hiện.

Nếu mục tiêu ban đầu của Chu Văn Bân là tôi thì sao?

Nếu những thứ gọi là dược liệu bồi bổ ấy thực chất là thứ muốn phá hủy gan của tôi thì sao?

Chỉ vì tôi đổi cơm với Vương Lị nên người gánh chịu hậu quả lại trở thành cô ấy.

Suy nghĩ ấy khiến cả người tôi lạnh buốt.

Tôi không dám nghĩ thêm nữa.

Tôi bật dậy khỏi giường.

Trong bóng tối, tôi đưa ra quyết định.

Tôi không thể tiếp tục ngồi yên như vậy.

Tôi nhất định phải tìm ra sự thật.

03

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm.

Chu Văn Bân vẫn như mọi ngày, đúng sáu giờ rưỡi đã vào bếp.

Tiếng dao thớt vang lên đều đều.

Tiếng dầu nóng xèo xèo.

Mùi ớt, mùi tiêu, mùi gia vị cay nồng nhanh chóng tràn ra khắp phòng khách.

Trước kia tôi chỉ cảm thấy anh quá cố chấp với khẩu vị quê nhà.

Nhưng hôm nay, từng làn mùi ấy lại giống như một lớp sương độc, lặng lẽ bò vào cổ họng tôi.

Tôi đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn bóng lưng người đàn ông trong bếp.

Anh mặc áo ở nhà màu xám nhạt, dáng người cao ráo, động tác nấu ăn thuần thục.

Nếu không có chuyện hôm qua, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ cảm thán tôi được gả cho một người chồng tốt.

Một người đàn ông mỗi ngày dậy sớm nấu cơm cho vợ.

Một người đàn ông bất kể nắng mưa đều mang cơm đến công ty cho vợ.

Một người đàn ông lúc nào cũng nói:

“Anh không yên tâm để em ăn đồ bên ngoài.”

Tôi từng tin câu đó là yêu thương.

Giờ nghĩ lại, nó lại giống như một chiếc khóa.

Anh không yên tâm không phải vì sợ tôi ăn không ngon.

Mà là sợ tôi không ăn thứ anh chuẩn bị.

“Vợ à, em dậy rồi sao?”

Chu Văn Bân quay đầu lại, trên mặt lập tức nở nụ cười dịu dàng.

“Anh làm món thịt bò cay cho em, hôm nay bỏ ít ớt hơn rồi.”

Tôi siết chặt tay sau lưng, cố gắng khiến vẻ mặt mình trông tự nhiên.

“Ừm.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Lạ thật, hôm nay em không chê cay nữa à?”

Tôi cười nhạt.

“Hôm qua em nghĩ rồi. Anh chăm chỉ nấu cho em như vậy, em cứ không ăn cũng không hay.”

Ánh mắt Chu Văn Bân lóe lên rất nhanh.

Nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ, tôi sẽ bỏ qua.

Sau đó anh cười càng dịu dàng hơn.

“Em nghĩ được vậy thì tốt quá.”

“Cơ thể em vốn yếu, ăn thêm mấy món anh làm mới tốt.”

Tôi bước tới bàn ăn, nhìn hộp cơm giữ nhiệt đã được lau sạch bóng.

Bên trong là cơm trắng, thịt bò xào cay, đậu que xào ớt và một chén canh màu nâu nhạt.

Mùi thuốc bắc rất mờ nhạt.

Nếu không để ý kỹ gần như không nhận ra.

Tôi nhìn chén canh đó.

“Canh gì vậy?”

“Canh bổ gan.”

Chu Văn Bân đáp rất nhanh.

“Năm nay công ty em nhiều người kiểm tra gan không tốt như vậy, anh nghĩ cũng nên bồi bổ cho em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh biết công ty em nhiều người gan không tốt?”

Nụ cười trên mặt anh khựng lại.

“Tối qua em nói mà.”

Tôi nhìn anh thêm hai giây rồi cúi đầu.

“Ừ, em quên mất.”

Anh lập tức cười xoa đầu tôi.

“Em đó, công việc bận đến hồ đồ rồi.”

Đúng mười hai giờ trưa, Chu Văn Bân lại xuất hiện ở công ty.

Anh vẫn cầm hộp cơm quen thuộc.

Đồng nghiệp trong văn phòng vốn đang xì xào bàn tán, vừa thấy anh đến liền im bặt.

Hôm qua chuyện Vương Lị bất thường chức năng gan đã truyền khắp phòng ban.

Mà chuyện tôi đổi cơm với Vương Lị cũng không còn là bí mật.

Ánh mắt mọi người nhìn Chu Văn Bân đã khác trước.

Không còn toàn là ngưỡng mộ.

Mà xen lẫn nghi ngờ, dò xét và một chút sợ hãi.

Chu Văn Bân lại giống như không phát hiện ra điều gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...