Chỉ Muốn Em Chạm Vào Tôi

Chương 1



01

Tay Tạ Trầm vẫn dừng giữa không trung.

Anh vừa từ cuộc họp trở về, áo vest còn chưa cởi, khuy măng-sét lạnh như băng, nhưng lòng bàn tay lại ấm hơn tôi tưởng một chút.

Trước đây tôi thích nhất là nắm tay anh.

Mỗi khi tôi ngủ không ngon, lòng hoảng loạn, cảm giác cả người như thiếu mất một mảnh gì đó, chỉ cần nhét tay vào lòng bàn tay anh, tôi sẽ dần dần bình tĩnh lại.

Bác sĩ nói đó là sự xoa dịu bằng xúc giác.

Tôi lại cảm thấy cách nói của bác sĩ quá chính quy.

Đối với tôi, đơn giản là Tạ Trầm rất dễ ôm.

Ngón tay anh rất dài, lòng bàn tay khô ráo, các khớp xương rõ ràng, khi nắm lấy cũng không có động tác thừa.

Anh sẽ không giống người khác hỏi tôi:

“Đỡ hơn chưa?”

Cũng sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Anh chỉ ngồi đó, gương mặt lạnh nhạt, đưa tay cho tôi.

Lần đầu tiên tôi nắm tay anh, thật ra chưa từng nghĩ anh sẽ đồng ý.

Ngày đó tôi phát bệnh trong bữa tiệc tối của nhà họ Tạ.

Trong đại sảnh quá đông người, mùi nước hoa, mùi rượu, tiếng nói chuyện chen chúc vào nhau, lồng ngực tôi ngột ngạt, đầu ngón tay tê dại, cả người như bị ném vào một chiếc bình kín bưng.

Tôi trốn ra ban công.

Tạ Trầm cũng ở đó.

Anh đứng cạnh lan can hút thuốc, nghe thấy động tĩnh liền nhíu mày nhìn tôi.

“Ra ngoài.”

Lúc đó tôi đã đứng không vững nữa rồi.

Nghe thấy câu này, đầu óc nóng lên, tôi trực tiếp nắm lấy cổ tay anh.

Sắc mặt Tạ Trầm lập tức thay đổi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn cảm thấy anh sẽ hất tôi văng ra ngoài.

Dù sao ai cũng biết Tạ Trầm không cho người khác chạm vào mình.

Anh mắc chứng lãnh cảm nghiêm trọng và bài xích tiếp xúc cơ thể, ngay cả trợ lý đưa tài liệu cũng phải đeo găng tay.

Tôi nắm lấy cổ tay anh chẳng khác nào nhảy disco trong bãi mìn.

Nhưng anh chỉ siết chặt cánh tay.

Rất lâu sau mới lạnh giọng hỏi:

“Cô làm gì?”

Tôi không thở nổi, mắt đỏ hoe.

“Cho tôi chạm một chút.”

Anh nhìn tôi.

Tôi cứ tưởng anh sẽ mắng tôi.

Kết quả anh dập điếu thuốc, đứng nguyên tại chỗ không động đậy.

Sau đó tôi ôm anh, dựa vào anh, tựa vào người anh ngủ.

Anh đều không đẩy tôi ra.

Thế nên tôi mới cho rằng mình là người đặc biệt.

Bây giờ bình luận lại nói, đó gọi là nhẫn nhịn.

Tôi nhìn những khớp ngón tay hơi trắng bệch của anh, trong lòng như bị kim nhọn đâm một cái.

Hóa ra mỗi lần anh cứng người lại không phải vì ngại ngùng.

Không phải vì chưa quen.

Mà là vì khó chịu.

Vừa rồi tôi còn áp vào lòng bàn tay anh để sưởi ấm.

Còn dùng đầu ngón tay vuốt lên đường sinh mệnh của anh, cố ý cười hỏi:

“Tạ Trầm, tay anh lạnh quá, anh là biến ra từ tủ lạnh à?”

Khi đó anh cúi đầu nhìn tôi, không nói gì.

Tôi còn thấy anh là người quá trầm lặng.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh đã nhịn đến sắp chịu không nổi rồi.

Tạ Trầm nhìn xuống bàn tay tôi đang giấu trong tay áo.

“Đưa tay ra đây.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Lông mày anh khẽ nhíu lại.

“Vừa rồi tay em rất lạnh.”

Tôi cười một cái, cố tỏ ra thật tự nhiên.

“Bây giờ không lạnh nữa rồi.”

“Khương Lê.”

Khi anh gọi tên tôi, giọng không lớn nhưng rất có cảm giác áp bức.

Trước đây tôi rất thích kiểu này.

Bình thường Tạ Trầm không thích nói nhiều, mỗi lần gọi tên ai, giọng đều trầm thấp lạnh nhạt như đang ra lệnh.

Tôi luôn cảm thấy rất hay.

Bây giờ chỉ thấy chột dạ.

Tôi lùi về sau một bước nhỏ.

“Thật sự không sao, em về phòng đây.”

Tạ Trầm nhìn tôi.

“Tối nay em ngủ được à?”

Tôi nghẹn lại.

Đương nhiên là không ngủ được.

Bệnh của tôi đâu phải dựa vào ý chí là giải quyết được.

Mỗi khi chứng khát khao tiếp xúc da thịt phát tác, làn da sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, tim đập nhanh, cơ thể lạnh đi, lo âu bất an, nghiêm trọng còn khiến hô hấp rối loạn.

Nhưng tôi không thể tiếp tục chạm vào anh nữa.

Bình luận vẫn đang chạy.

【Cuối cùng cô ấy cũng biết điều một chút rồi.】

【Người như Tạ Trầm để cô ấy chạm lâu như vậy đã được tính là rất có giáo dưỡng rồi nhỉ.】

【Đợi nữ chính quay về sẽ khác hẳn, Tạ Trầm sẽ chủ động tìm nữ chính, ngay cả khi cô ấy chạm vào cổ áo anh, anh cũng không né tránh.】

Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó, lòng bàn tay từng chút một lạnh đi.

Nữ chính.

Hai chữ này khiến đầu óc tôi choáng váng.

Tôi biết bên cạnh Tạ Trầm sớm muộn cũng sẽ xuất hiện người phù hợp hơn.

Chỉ là không ngờ người đó lại khiến anh chủ động lệ thuộc.

Vậy còn tôi là gì?

Một phiền phức khiến anh phải nhịn cảm giác ghê tởm để làm vật an ủi thể xác?

Tôi cúi đầu, khẽ nói:

“Em mới mua một chiếc chăn trọng lực.”

Tạ Trầm không đáp.

Tôi tiếp tục:

“Bác sĩ nói cái đó cũng có tác dụng, tối nay em sẽ thử.”

Anh nói:

“Lần trước vô dụng.”

Tôi nghẹn lời.

Lần trước quả thật vô dụng.

Chiếc chăn trọng lực đó đè đến mức tôi gần như không thở nổi, cuối cùng vẫn phải bò đến trước cửa phòng Tạ Trầm, ôm cánh tay anh ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nửa người tôi đều đè lên người anh.

Tạ Trầm tựa đầu giường, sắc mặt rất kém, giống như cả đêm không ngủ.

Lúc đó tôi còn cười anh:

“Tạ Trầm, trông anh như bị em hút cạn sức lực vậy.”

Anh nhìn tôi rất lâu rồi chỉ nói:

“Xuống đi.”

Tôi cứ nghĩ anh chỉ lạnh miệng.

Hóa ra là thật sự khó chịu.

Tôi cụp mắt.

“Lần này em sẽ cố nhịn.”

Sắc mặt Tạ Trầm rõ ràng trầm xuống.

“Nhịn?”

Tôi gật đầu.

“Vâng, dù sao cũng phải tập quen.”

“Quen cái gì?”

“Không chạm vào anh.”

Sau khi câu này thốt ra, căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Tạ Trầm đứng cạnh đèn sàn, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Tôi không dám nhìn vào mắt anh.

Người này quá nhạy bén.

Tôi sợ chỉ cần nhìn một cái sẽ lộ tẩy.

Tôi xoay người định đi.

Cổ tay đột nhiên bị giữ lại.

Ngón tay Tạ Trầm vòng quanh cổ tay tôi, lực mạnh hơn bình thường một chút.

Cả người tôi cứng đờ.

Anh cũng cứng đờ.

Dường như chính anh cũng không ngờ mình sẽ chủ động giữ tôi lại.

Tôi theo phản xạ muốn rút tay về.

Tạ Trầm không buông.

“Ai đã nói gì với em?”

Tim tôi giật thót.

“Không có mà.”

“Em đột nhiên như vậy.”

Tôi cố gượng cười:

“Em đột nhiên hiểu chuyện, không được sao?”

Tạ Trầm nhìn tôi.

“Em không hợp với việc hiểu chuyện.”

Tôi ngẩn người.

Nghe chẳng giống lời khen chút nào.

Tôi hơi tủi thân nhưng không dám biểu lộ.

“Vậy trước đây em phiền lắm sao?”

Anh nhíu mày.

“Tôi không nói thế.”

“Nhưng em vẫn luôn làm phiền anh.”

Tôi khẽ nói.

“Vốn dĩ anh không thích người khác chạm vào, mà em lại cứ ôm anh mãi.”

Tạ Trầm không nói gì.

Tôi càng thấy khó chịu hơn.

Quả nhiên.

Đến cả phủ nhận anh cũng không có.

Tôi chậm rãi rút cổ tay về.

Lần này anh buông ra.

Tôi lùi lại phía sau, cố ý dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng nói:

“Sau này sẽ không thế nữa đâu, em đảm bảo.”

Tay Tạ Trầm buông bên người, đầu ngón tay khẽ cong lại.

Bình luận lướt qua.

【Bé cưng chạy tốt lắm.】

【Bây giờ rút lui vẫn còn kịp.】

【Đợi đến lúc bị tống vào bệnh viện tâm thần thì muộn rồi.】

Tôi khựng bước, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Bệnh viện tâm thần.

Tôi không sợ mất mặt.

Cũng không sợ người khác nói mình có bệnh.

Nhưng tôi sợ bị nhốt lại.

Khi còn nhỏ tôi từng bị gia đình đưa vào trung tâm điều dưỡng.

Nói là chữa trị, nhưng thực tế mỗi ngày đều không được gặp người quen, không được ra ngoài, không được tiếp xúc với người khác.

Tôi ở đó hai tháng, bệnh tình ngược lại càng nặng hơn.

Sau này bà ngoại đón tôi ra, tôi mới dần khá lên.

Nếu những dòng bình luận kia là thật.

Cuối cùng tôi sẽ vì Tạ Trầm mà bị đưa đến nơi như vậy.

Vậy thì từ bây giờ tôi phải cách xa anh một chút.

Tôi cắn môi, không quay đầu lại.

“Ngủ ngon nhé, Tạ Trầm.”

Phía sau rất lâu không có tiếng động.

Mãi đến khi tôi sắp đi tới cửa, anh mới lên tiếng.

“Khương Lê.”

Tôi dừng lại.

Giọng Tạ Trầm rất thấp.

“Nếu tối nay em thấy khó chịu thì đến tìm tôi.”

Tôi nắm chặt tay nắm cửa, sống mũi đột nhiên cay xè.

Anh càng như vậy, tôi càng khó chịu.

Tôi không quay đầu, chỉ nói:

“Em sẽ không khó chịu đâu.”

Chương tiếp
Loading...